Cụm từ “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử” đã được chính quyền Mỹ sử dụng nhiều lần, từ lâu nay là với Iran và gần đây nhất là với Venezuela.
Hiện khó có thể đếm được có bao nhiêu quốc gia đang phải chịu sự trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, từ danh sách trừng phạt này của Bộ Tài chính Mỹ, có thể thấy nó bắt đầu từ các nước vùng Balkan và kết thúc với Zimbabwe.
Mỹ hiện áp đặt các lệnh trừng phạt để chống khủng bố, chống tội phạm ma túy và chống phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào Mỹ cũng đưa ra “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất”. Các biện pháp đó thường được dành cho một số nước vốn là tâm điểm của dư luận quốc tế.
Iran là một trong những quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phía Mỹ. (Nguồn: AFP) |
Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt này nhìn chung tương tự nhau: Mỹ sẽ bóp nghẹt khả năng giao thương và tiếp cận tài chính của một quốc gia chừng nào họ không đáp ứng những gì Mỹ yêu cầu.
Danh sách ban đầu của “các quốc gia ngang ngạnh” trong con mắt của Mỹ từ năm 1994 bao gồm Cuba, Iran, Iraq, Libya và Triều Tiên. Danh sách hiện nay bao gồm Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria và Venezuela.
Để giải thích về lý do trừng phạt, Mỹ thường sử dụng các thuật ngữ như “chế độ bất hảo” và “quốc gia buôn bán ma túy” trong một kế hoạch chiến dịch truyền thông toàn cầu.
Không một chính sách trừng phạt nào, cho dù được khởi xướng bởi chính phủ Mỹ, có thể thành công nếu không có sự ủng hộ của quốc tế, qua Liên hợp quốc hay với các đồng minh truyền thống của Mỹ (chủ yếu là Liên minh châu Âu).
Mục tiêu của việc sử dụng ngôn từ mạnh mẽ và nhắc lại những cụm từ rập khuôn (như nhà độc tài, nạn đói, chủ nghĩa khủng bố, băng đảng ma túy) về một quốc gia là nhằm phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ quốc gia đó.
Triều Tiên cũng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì các vụ thử tên lửa hạt nhân và đạn đạo. (Nguồn: Reuters) |
Thật đáng ngạc nhiên khi các hãng truyền thông lớn lại dễ dàng tin vào cái nhìn của bộ ngoại giao Mỹ về thế giới bên ngoài. Người ta không hề thắc mắc về quan điểm của Washington, cho dù chính sách đó được khởi xướng bởi chính quyền Barack Obama hay chính quyền Donald Trump.
Để trừng phạt Venezuela, chính quyền Mỹ ban đầu lên kế hoạch đảo chính (dù bất thành) hồi năm 2002 - khi “viện trợ nhân đạo” không phải cái cớ hợp lý. Tổng thống Barack Obama đã gia tăng trừng phạt năm 2015, nhưng không viện cớ vì tình hình “nhân đạo”. Vấn đề “nhân đạo” chỉ được nêu ra hồi cuối năm 2018 - nhiều năm sau khi sự sụt giảm của giá dầu gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở Venezuela. Cái cớ để áp đặt chính sách trừng phạt đã thay đổi, từ các vấn đề liên quan đến nhân quyền sang quan ngại về nạn đói.
Lệnh cấm vận và trừng phạt Iran của Mỹ bắt đầu từ năm 1979, khi Mỹ sử dụng sức mạnh của họ để tìm cách “bóp nghẹt” nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Thời điểm đó, không ai nhắc tới vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân. Nó chỉ trở thành vấn đề trong nhiều thập kỷ sau đó. Một lần nữa, các chính sách trừng phạt vẫn giữ nguyên, chỉ có cái cớ để áp đặt trừng phạt là thay đổi.
Trên thực tế, lịch sử luôn đứng về phía kẻ mạnh, và đáng tiêc rằng hiện nay truyền thông quốc tế cũng đang cổ xuý cho xu hướng đó.