Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đứng đầu hiện đang phải chật vật tìm cách giải quyết cuộc xung đột với lực lượng dân quân người Kurd, sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), xử lý khủng hoảng di cư và đảm bảo an ninh trong nước sau một loạt vụ khủng bố. Bên cạnh đó, nước này còn phải lo xử lý mối quan hệ với Nga và cả đồng minh chủ chốt là Mỹ.
Cuộc chiến giành ảnh hưởng
Là nước láng giềng phía Đông Nam, Syria có tầm quan trọng đặc biệt về an ninh đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, với tham vọng khôi phục ảnh hưởng của đế chế Ottoman trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ luôn muốn có ảnh hưởng tại các nước xung quanh, trong đó có Syria. Với lực lượng vũ trang thường trực lớn thứ nhì chỉ sau Mỹ trong NATO (khoảng 495.000 binh sĩ - theo ước tính của NATO vào năm 2011) thì đây là cơ sở để Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các tính toán của mình tại Syria.
Tuy nhiên, tình hình Syria lại vô cùng phức tạp. Cuộc chiến đã kéo dài năm năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt do có quá nhiều lực lượng và lợi ích đan xen ở đây. Ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với cả chính phủ của ông Bashar al-Assad, đồng thời lại tham gia cuộc chiến chống IS do Mỹ đứng đầu. Đối với lực lượng vũ trang người Kurd (PYD) ở Syria, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với nhóm này cũng xấu đi. Gần đây, PYD đã có những động thái đẩy mạnh quan hệ liên minh với Nga và thể hiện ý định mở rộng lãnh thổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Ankara "đứng ngồi không yên". Ankara nhận thấy an toàn lãnh thổ đang bị đe dọa nghiêm trọng và cần phải có các biện pháp mạnh tay, nếu không muốn nhìn thấy "vùng đệm chiến lược" mình đã dày công thiết lập rơi vào tầm kiểm soát của Nga. Chính vì vậy, ngày 13/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo qua biên giới vào các căn cứ của PYD, đồng thời lớn tiếng đe doạ sẽ triển khai bộ binh vào Syria. Động thái này đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại.
Chưa có lối thoát
Tuy vậy, những tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ gặp phải nhiều thách thức.
Thứ nhất, dù Ankara có mong muốn gây ảnh hưởng ở Syria nhưng chi phối tình hình Syria vẫn là hai “ông lớn” Nga và Mỹ. Hiện Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật và đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây nhất đã đạt được thoả thuận áp đặt lệnh ngừng bắn tại Syria từ 26/2. Hơn nữa, cho dù là đồng minh thì Mỹ vẫn phải coi trọng quan hệ và thoả thuận với Nga hơn là đáp ứng những lợi ích, đòi hỏi mà Mỹ cho là quá đáng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đã có những thông tin cho thấy, hành động nã pháo vào PYD của Thổ đã không được Mỹ ủng hộ.
Thứ hai, về mặt quân sự, bộ binh của Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria chiến đấu cũng sẽ không thể nào giành chiến thắng trước quân đội của Tổng thống Assad đang lớn mạnh và được hỗ trợ của không quân Nga. Số phận quân chính quy Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng cũng sẽ giống như tình trạng các nhóm phiến quân “nổi dậy” mà họ đang hậu thuẫn chống lại chính phủ của ông Assad, hiện đang bị quân chính phủ bao vây ở thị trấn Aleppo.
Thứ ba, nguy cơ đối đầu toàn diện thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh với Nga. Quan hệ Nga – Thổ vốn đã rất căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ bắn rơi. Cho dù dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc do Nga đệ trình về việc ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria mới đây bị bác bỏ thì điều đó cũng phần nào cho thấy Nga quyết không để Syria rơi vào tay Thổ. Nếu Ankara động binh có nghĩa họ đã tuyên bố chiến tranh với nước Nga. Tuyên chiến với Nga, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, trong khi NATO đã thẳng thắn tuyên bố rằng “NATO sẽ không can thiệp khi cuộc chiến Nga - Thổ nổ ra”, đó là sự tự sát của chính quyền Ankara.
Như thế, chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria thực sự đang đứng trước những lựa chọn khó khăn. Nếu họ phiêu lưu đưa quân sang Syria, họ sẽ có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng và thậm chí thất bại cay đắng. Còn nếu ngồi yên, họ sẽ mất vùng ảnh hưởng. Dù sao, trong bối cảnh hết sức phức tạp của tình hình chiến sự Syria, giữ yên bên trong, chờ thời cơ vẫn là giải pháp tốt hơn cho Thổ so với việc phiêu lưu quân sự ở Syria.