Thưa chị, chị có thể chia sẻ hành trình của mình từ khi sang sống tại châu Âu, và điều gì thôi thúc chị gắn với sứ mệnh giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam nơi đất khách?
Năm 2026 đánh dấu mốc 40 năm tôi định cư ở nước ngoài. Hiện tôi đang sống và làm việc tại Hungary, giữ vai trò Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam và là Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary. Tôi rời Việt Nam năm 1986 để học tập theo diện học bổng Chính phủ. Ngày ấy, hành trang mang theo chỉ là sự hiếu học của một cô gái trẻ và tình yêu quê hương da diết. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế, do cơ duyên lấy chồng người Hungary nên tôi ở lại lập nghiệp nơi xa xứ.
| Tiến sĩ Phan Bích Thiện, nữ trí thức Việt Nam dành 40 năm gắn bó với hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc tại châu Âu. |
Khi sống ở nước ngoài, tôi càng cảm nhận được giá trị của cội nguồn chính là văn hóa của dân tộc mình. Khi chúng ta giữ gìn được văn hóa dân tộc, chúng ta càng khẳng định được mình. Văn hóa chính là sức mạnh mềm giúp chúng ta ngẩng cao đầu tự tin giữa cộng đồng quốc tế. Văn hóa là căn cước để chúng ta không bị hòa tan trong hòa nhập. Chính điều đó khiến tôi tâm niệm phải giữ gìn và lan tỏa truyền thống văn hóa Việt hàng ngày, mọi nơi, mọi chỗ. Tôi muốn người Hungary và bạn bè quốc tế thấy Việt Nam không chỉ có lịch sử hào hùng mà còn có một nền văn hóa tinh tế, từ tà áo dài, ẩm thực, nghệ thuật cho đến những giá trị gia đình.
Một điều quan trọng không kém là không chỉ giữ gìn mà chúng ta cần truyền được những giá trị văn hóa dân tộc, ngôn ngữ cho các thế hệ người Việt tiếp theo. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Với tôi, mỗi người Việt ở nước ngoài là một đại sứ văn hóa. Nếu mỗi chúng ta đều làm tốt vai trò đó, hình ảnh Việt Nam sẽ càng gần gũi và đẹp hơn rất nhiều trong mắt bạn bè thế giới.
| Gia đình Tiến sĩ Phan Bích Thiện. |
Sống và lập gia đình với người châu Âu, chị đã làm thế nào để dung hòa hai nền văn hóa, vừa tôn trọng phong tục bản địa, vừa giữ trọn nếp Tết Việt cho chồng và các con? Trong gia đình chị, đặc biệt là khi hai con lớn lên trong môi trường đa văn hóa, chị đã làm gì để các con hiểu và giữ gìn văn hóa Việt Nam?
Tôi nghĩ văn hóa không phải là điều gì trừu tượng. Nó hiện diện trong cách sống, cách ứng xử, trong bữa cơm gia đình và trong những câu chuyện về quê hương và chính gia đình là trường học văn hóa đầu tiên. Để giữ gìn văn hóa Việt ở nước ngoài không dễ, và trong gia đình đa văn hóa như gia đình tôi đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn. Trong nhà tôi, văn hóa Việt và Hungary tồn tại song song như hai dòng chảy hòa quyện. Chúng tôi tôn trọng và giữ gìn cả hai truyền thống, đồng thời vui đón Lễ Giáng sinh và cả Tết Nguyên đán. Theo tôi khi chúng ta hiểu và tôn trọng văn hóa nước bạn thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng ngược lại. Dịp Giáng sinh chúng tôi cũng nấu những món ăn truyền thống của Hungary, trang trí cây thông và tặng quà theo truyền thống châu Âu. Đến dịp Tết, chồng tôi, một người châu Âu, biết cắt cành đào hay hoa mưa vàng ngoài vườn vào trước hai tuần để ra hoa đúng dịp Tết như đào và mai, nhiệt tình nhất giúp vợ chuẩn bị mâm ngũ quả hay gói bánh chưng.
| Tiến sĩ Phan Bích Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người bền bỉ lan tỏa văn hóa Việt Nam tại châu Âu. |
Tôi sử dụng tiếng Việt khi trò chuyện cùng các con, nấu món ăn Việt và kể cho các con nghe những câu chuyện về lịch sử, phong tục quê hương. Nhà tôi có bàn thờ tổ tiên được chăm sóc trang nghiêm. Các con tôi biết đầy đủ các phong tục truyền thống của Việt Nam như ngắm trăng phá cỗ Trung Thu hay cúng tất niên, thắp hương ngày Tết, tục lệ xông đất, tiền lì xì ngày Tết… Điều quan trọng không phải là ép buộc, mà phải truyền tình yêu quê hương và các truyền thống văn hóa Việt nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, để tạo nên và nuôi dưỡng trong các cháu niềm tự hào dân tộc. Tôi luôn nói với các con là "Các con may mắn có hai quê hương, được lớn lên trong nhiều nền văn hóa, sẽ giúp các con dễ tiếp cận và hiểu hơn các nền văn hóa khác. Đây là điều rất hữu ích trong thế giới toàn cầu hiện nay”.
| Tiến sĩ Phan Bích Thiện và các thành viên đoàn đại biểu Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu. |
Việc kết hôn với người bạn đời ngoại quốc có giúp chị dễ dàng trong việc giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế không?
Hôn nhân đa văn hóa tạo ra một không gian đối thoại tự nhiên, chúng tôi chia sẻ về cả hai nền văn hóa. Tôi luôn tâm niệm là khi mình quan tâm và tôn trọng nền văn hóa của người bạn đời thì cũng sẽ nhận lại được sự tôn trọng ngược lại. Chồng tôi luôn quan tâm về văn hóa Việt. Anh ấy là một trong 100 khách du lịch cá nhân người Hungary đầu tiên đến Việt Nam từ năm 1989 nên rất hiểu về đất nước và con người Việt. Anh ấy còn tự giải thích cho bạn bè người nước ngoài về các truyền thống Việt. Bên cạnh đó việc tôi hiểu văn hóa nước bạn cũng giúp tôi biết cách tiếp cận phù hợp với các bạn nước ngoài. Những yếu tố đó đã giúp tôi giới thiệu rộng rãi và hiệu quả hơn các giá trị truyền thống với bạn bè quốc tế.
| Tiến sĩ Phan Bích Thiện và các đại biểu Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary Mátrai Márta và nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. |
Theo chị, sự khác biệt lớn nhất giữa Tết cổ truyền Việt Nam và lễ đón năm mới ở châu Âu nằm ở đâu, đặc biệt là trong cách con người gìn giữ gia đình và cội nguồn?
Lễ đón năm mới ở châu Âu là không khí nhộn nhịp, vui vẻ với sự tụ tập của bạn bè. Bố mẹ, con cái thường đón năm mới riêng biệt, theo các nhóm bạn bè của mình. Trong khi đó, Tết Việt là sự trở về, không chỉ là di chuyển về mặt địa lý trở về với gia đình, mà còn là sự trở về trong tâm thức với tổ tiên, là sự kết tinh của đời sống tâm linh và tình cảm gia đình. Có lẽ chính điều này khiến Tết trở thành một “không gian văn hóa” đặc biệt mà người Việt ở xa quê luôn cố gắng gìn giữ. Nói thêm một chút về văn hóa châu Âu thì dịp lễ Giáng sinh cũng mang tính chất đoàn tụ gia đình giống như Tết của Việt Nam.
Chị đã lựa chọn các hoạt động, sự kiện hay biểu tượng văn hóa nào để giới thiệu với người Châu Âu và phản hồi từ họ ra sao?
Tôi chọn những giá trị vừa đặc trưng vừa dễ tiếp cận như áo dài, ẩm thực Việt, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu. Áo dài thể hiện vẻ đẹp và sự tinh tế của người Việt, ẩm thực mở ra sự phong phú của văn hóa Việt. Tết Trung thu sẽ giúp các cháu nhỏ cảm nhận trực tiếp truyền thống quê hương và Tết Nguyên đán sẽ giúp người Việt có dịp trở về với cội nguồn và cũng giới thiệu được với bạn bè quốc tế ngày lễ ý nghĩa của dân tộc.
Tôi thực sự vui vì phản hồi từ bạn bè quốc tế luôn rất tích cực. Các bạn ngạc nhiên trước chiều sâu và sự phong phú của văn hóa Việt và qua những lần được trải nghiệm họ mong muốn sang du lịch Việt Nam để tìm hiểu thêm. Qua đó có thể thấy văn hóa là cánh cửa mở ra những tiềm năng về du lịch, kinh tế.
Áo dài là trang phục truyền thống đặc trưng, chị có thể kể kỷ niệm đáng nhớ khi giới thiệu áo dài với bạn bè châu Âu?
Áo dài chiếm vị trí đặc biệt trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt của tôi ở châu Âu. Tôi nhớ cảm giác rưng rưng xúc động và tự hào khi thấy trên cầu thang danh dự và phòng Thượng viện Nhà Quốc hội Hungary tràn ngập những tà áo dài Việt Nam tại Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu do tôi khởi xướng ý tưởng và là Chủ tịch. Bà Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary trầm trồ khen vẻ đẹp của áo dài và đặc biệt là hai chính khách Cục đối ngoại Quốc hội Hungary cũng rất vui mặc bộ áo dài do tôi tặng.
Điểm nhấn quan trọng là năm 2024 chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu để nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của áo dài tới bạn bè quốc tế và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của chị em phụ nữ và cộng đồng người Việt ở châu Âu, với các Câu lạc bộ thành viên trên 10 quốc gia châu Âu. Chương trình “Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” cũng được phát động vào tháng 10/2025 vừa qua cũng một phần khơi gợi cho giới trẻ hướng về cội nguồn. Lần đầu tiên trên thế giới một chương trình trình diễn áo dài và trang phục Việt đã được diễn ra trong khuôn khổ buổi hòa nhạc của nghệ sỹ Opera nổi tiếng thế giới Miklósa Erika tại Budapest và được khán giả và truyền thông nước bạn đánh giá cao.
| Tiến sĩ Phan Bích Thiện tặng áo dài Việt Nam cho nghệ sĩ nổi tiếng. |
Chị từng khởi xướng Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chị thấy vai trò của phụ nữ Việt trong việc giữ gìn bản sắc và lan tỏa văn hóa đến cộng đồng quốc tế như thế nào?
Tôi cho rằng phụ nữ Việt ở nước ngoài đang giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc và lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới. Trước hết, trong mỗi gia đình, người phụ nữ thường là “người giữ lửa” văn hóa. Họ truyền cho con cái tiếng Việt, phong tục tập quán, ẩm thực, cách ứng xử và những giá trị cốt lõi để giữ gìn truyền tiếp văn hóa Việt cho các thế hệ sinh ra ở nước ngoài.
Trong các hoạt động cộng đồng, phụ nữ Việt ngày càng thể hiện vai trò hạt nhân và và kết nối. Thông qua các diễn đàn, hội đoàn và mạng lưới phụ nữ, chị em tạo ra những không gian để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong hội nhập, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thời trang truyền thống do phụ nữ Việt đảm nhiệm không chỉ giúp cộng đồng người Việt gắn kết hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu bản sắc trong mắt thế giới.
Bên cạnh đó càng ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đang khẳng định vị thế của mình trên nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, khoa học, chính trị, xã hội, nghệ thuật, thể thao... Qua công việc chuyên môn, hoạt động xã hội và giao lưu quốc tế, họ mang theo những giá trị Việt Nam như tinh thần vượt khó, sự linh hoạt và lòng nhân ái. Khi họ thành công và được tôn trọng trong xã hội sở tại, chính hình ảnh đó cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.
Với vai trò lãnh đạo tổ chức cộng đồng, chị thấy điểm khó nhất khi kết nối người Việt ở nhiều nước châu Âu khác nhau là gì, và chị đã vượt qua điều đó ra sao?
Kết nối người Việt ở nhiều quốc gia châu Âu là một thách thức không nhỏ. Sự khác biệt về điều kiện sống, lĩnh vực hoạt động, công việc, mối quan tâm và mức độ hội nhập tạo nên những khoảng cách. Nhưng dù sao trong mỗi người Việt vẫn có những gốc rễ của người con đất nước hình chữ S. Chính vì vậy để kết nối được chúng ta cần xây dựng những giá trị chung, tạo ra không gian đối thoại cởi mở, quan tâm đến ý kiến cũng như lợi ích của mọi người. Khi làm công tác cộng đồng tôi luôn cố gắng gắn kết mọi người vì những giá trị mà mọi người đều mong muốn. Đơn cử như Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã tạo được nền tảng gắn kết chị em vươn tầm ra thế giới. Để làm được điều đó chúng ta cần sức mạnh tập thể. Chúng ta có câu: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Khi có mục tiêu chung, khác biệt sẽ trở thành nguồn lực.
Có lẽ trong bài giới thiệu tôi trong cuốn sách "Thế kỷ 21 - Sứ mệnh 21 người phụ nữ” về 21 phụ nữ truyền cảm hứng của tác giả người Hungary Szabó Attila Zoltán đã nắm bắt được cốt lõi những hành động của tôi. Tác giả có viết "Người bên ngoài nhìn vào thì nghĩ bất cứ việc gì mà chị Thiện bắt tay vào làm thì đều thành công. Nhưng nếu biết và làm việc với chị Thiện, mới thấy chị là con người của nhóm, đối với chị quan trọng là hiệu quả thực tế, chị bao giờ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Chị Thiện là người con của cả hai nền văn hóa, chị là cầu nối giữa Á và Âu, giữa Hungary và Việt Nam”.
Chị từng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho con em người Việt ở châu Âu, chị đánh giá thế nào về vai trò thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa?
Thế hệ trẻ chính là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Khi người trẻ tự hào về bản sắc dân tộc và biết cách diễn đạt nó bằng ngôn ngữ của thời đại, văn hóa sẽ tiếp tục phát triển một cách sáng tạo. Điều quan trọng là chúng ta tạo được những cơ hội và điều kiện để các em trải nghiệm và yêu văn hóa của dân tộc. Đơn cử như tôi đã đưa ra ý tưởng tổ chức Tết Trung thu đầu tiên cho trẻ em Việt Nam tại Hungary 20 năm trước và đã tạo được truyền thống Tết Trung thu ở đây. Khi được tiếp xúc văn hóa Việt, khơi dậy lên tình cảm hướng về cội nguồn thế hệ trẻ sẽ lan tỏa văn hóa dân tộc hiệu quả hơn vì các em cập nhập công nghệ tốt hơn, kiến thức rộng hơn và khả năng kết nối hiệu quả hơn. Tôi rất mừng vì càng ngày càng nhiều bạn thế hệ trẻ quan tâm, yêu thích và tự hào về văn hóa Việt.
Trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đâu là thông điệp chị muốn họ hiểu nhất về Việt Nam? Trong tương lai, chị mong muốn tiếp tục phát triển những dự án, hoạt động nào để văn hóa Việt Nam được lan tỏa sâu rộng hơn tại châu Âu?
Tôi muốn bạn bè quốc tế thấy được Việt Nam là đất nước của chiều sâu văn hóa và tinh thần nhân văn. Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập.
Tôi muốn mở rộng các chương trình giới thiệu văn hóa cho thế hệ trẻ và tăng cường giao lưu học thuật, nghệ thuật giữa Việt Nam và châu Âu. Tôi cũng dành phần chú trọng đến việc bồi dưỡng và chuyển giao thế hệ trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt hỗ trợ các dự án về văn hóa do các bạn trẻ khởi xướng.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chúng ta có thể tổ chức những ngày hội văn hóa kết hợp giữa di sản và hiện đại, để bạn bè quốc tế không chỉ "xem" mà còn được "sống" trong không gian văn hóa Việt. Theo tôi, giữ gìn văn hóa không chỉ là bảo tồn quá khứ, mà là tạo ra tương lai.