Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 58,7 tỷ m³ khí đốt tự nhiên vào năm 2021, với 44,9% đến từ Nga. (Nguồn: SWR) |
Trên trang DW (Đức), biên tập viên Nga là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới cho đến ngày 24/2/2022, khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
Năm ngoái, châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối áp dụng. Kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tìm cách đóng vai trò trung gian, cung cấp vũ khí cho Kiev và duy trì quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin.
Đáp lại, vào tháng 10/2022, ông Putin đã đề xuất đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm vận chuyển khí đốt của Nga, như một tuyến đường cung cấp thay thế cho châu Âu - một kế hoạch được Tổng thống Erdogan ủng hộ.
Ông Putin cho biết, trung tâm này sẽ cho phép Nga chuyển hướng khí đốt đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị hỏng ở Biển Baltic đến khu vực Biển Đen. Tổng thống Nga lưu ý, trung tâm khí đốt không chỉ là một nền tảng phân phối mà còn có thể được sử dụng để xác định giá khí đốt và tránh “chính trị hóa” năng lượng.
Đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào gần "quỹ đạo của Moscow"
Cả hai vị Tổng thống đều đang trải qua thời kỳ khó khăn. Sau 20 năm cầm quyền, ông Erdogan phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất trong cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 14/5.
Chiến dịch tái tranh cử của ông Erdogan trở nên gian nan khi lạm phát cao kỷ lục và suy thoái kinh tế đang "cập bến" đất nước này.
Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023 càng khiến thách thức tăng lên, với mức thiệt hại hơn 103 tỷ USD, tương đương khoảng 9% thu nhập quốc dân dự kiến của đất nước trong năm nay.
Trong khi đó, Tổng thống Putin phải đối mặt với xung đột với Ukraine và các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đang "chĩa" thẳng vào nền kinh tế Nga.
Bà Agnia Grigas, thành viên cấp cao và chuyên gia về năng lượng và địa chính trị tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định: "Ông Putin đang treo 'củ cà rốt' cho Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành một trung tâm khí đốt nhằm đưa Ankara đến gần quỹ đạo của Moscow hơn, tương tự như những gì nhà lãnh đạo Nga đã làm với Đức và Dòng chảy phương Bắc".
Ông Putin đề xuất đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm vận chuyển khí đốt của Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock) |
Những "cơn gió ngược" kỹ thuật
Bất chấp những lời hứa hẹn của các nhà lãnh đạo của cả hai nước, vẫn còn đó những lo ngại kỹ thuật.
Nhà nghiên cứu Anne-Sophie Corbeau tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia nhận thấy, ý tưởng đằng sau những tuyên bố của ông Putin dường như gửi thêm khí đốt qua đường ống dẫn của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và khí đốt đó sau đó có thể được tái xuất khẩu sang châu Âu.
"Vấn đề là, đường ống không đủ công suất để làm điều đó", nhà nghiên cứu này nhấn mạnh.
Hiện tại, có hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đang hoạt động mang khí đốt từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là TurkStream - đường ống được thiết kế để vận chuyển 31,5 tỷ m³ (bcm) mỗi năm và cung cấp khí đốt cho cả châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hai đường ống.
Hệ thống đường ống thứ hai là BlueStream, có công suất hàng năm là 16 bcm và đáp ứng nhu cầu khí đốt trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà phân tích năng lượng cho biết, cả hai hệ thống hiện đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng và việc bổ sung thêm một hoặc nhiều đường ống sẽ mất nhiều năm. Đơn cử như TurkStream cũng có thể mở rộng thêm 2 đường ống đến người tiêu dùng châu Âu nhưng cần có thời gian và kinh phí.
Khí đốt của Nga hiện được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt vì rất nhiều quốc gia châu Âu đang phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, năm ngoái, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã ra sức tìm cách giảm sự phụ thuộc này.
Trong khi đó, khi trung tâm khí đốt mới được thành lập, khách hàng có thể mua khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ mà không vi phạm lệnh cấm vận. Đây có thể là cơ hội cho châu Âu - khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng về an ninh năng lượng. Và đây cũng là cách Moscow lách qua “khe cửa hẹp” để có thể vận hành lĩnh vực kinh tế vô cùng quan trọng của họ.
Bên cạnh đó, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Uzbekistan có thể những khách hàng tiềm năng của trung tâm khí đốt mới.
Ngoài ra, cũng có triển vọng về việc vận chuyển khí đốt tới Pakistan và Afghanistan thông qua cơ sở hạ tầng Trung Á hoặc từ lãnh thổ Iran trên cơ sở hoán đổi. Cụ thể, Nga sẽ nhận khí đốt của Iran ở phía Nam đất nước và đổi lại cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Iran qua ngõ phía Bắc.
Vì vậy, nếu Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm năng lượng bao gồm khí đốt của Nga, các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại châu Âu có thể sẽ nhập khẩu chính loại khí đốt của Moscow, điều họ đang cố gắng loại bỏ.