Cũng giống như nhiều nhà khoa học trẻ đầy tham vọng, José Pastor-Pareja đến Mỹ để tìm đường phát triển sự nghiệp. Anh thực hiện ước mơ nghiên cứu di truyền học tại Đại học Yale, với những phòng thí nghiệm tiên tiến, làm việc cùng các chuyên gia trong lĩnh vực của mình và có những bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín.
Nhưng sự quyến rũ của nước Mỹ bắt đầu giảm dần. Nhà di truyền học người Tây Ban Nha này đã gặp nhiều khó khăn trong việc gia hạn thị thực, thậm chí còn bị giữ lại thẩm vấn hai giờ đồng hồ tại sân bay New York sau khi trở về từ một chuyến đi nước ngoài. Năm 2012, Pastor-Pareja đưa ra một quyết định đầy bất ngờ: rời bỏ nước Mỹ, chuyển sang làm việc tại Trung Quốc.
José Pastor-Pareja tại phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh. (Nguồn: WP) |
Pastor-Pareja cho biết: “Đây là cơ hội mà không nhiều người dám nắm bắt. Nhưng những đặc quyền mà nó đem lại thì thật khó cưỡng - lương cao, tiền thưởng khi ký hợp đồng, tài trợ nghiên cứu được đảm bảo, phòng thí nghiệm công nghệ cao và cơ hội được tự tay xây dựng từ đầu một trung tâm nghiên cứu di truyền.
Nền khoa học phát triển nhanh nhất
Sau nhiều thập kỷ bị Mỹ thống trị, nền khoa học Trung Quốc đang dần đuổi kịp và thu hút các nhà khoa học như Pastor-Pareja. Nhiều sinh viên Trung Quốc ngày nay cũng không muốn ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp vì quê nhà là một vùng đất với nhiều cơ hội mới.
Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cuộc đua phát triển khoa học cực kỳ quan trọng. Một phần vì nó thể hiện rõ vị thế trên toàn cầu ngày càng lớn mạnh của đất nước này. Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh tay cho phát triển khoa học và kết quả là Trung Quốc đã tiến lên được vị trí thứ hai sau Mỹ. Hàng năm, Mỹ chi khoảng 500 tỷ USD cho các nghiên cứu khoa học, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Xếp thứ ba là Liên minh Châu Âu và Nhật Bản đứng thứ tư, nhưng kém hơn rất nhiều.
Hai chú khỉ Zhong Zhong và Hua Hua được các nhà khoa học Trung Quốc nhân bản vô tính thành công. (Nguồn: Reuters) |
Trong khi đó, tại Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhiều nhà nghiên cứu cho biết công việc của họ bị giảm giá trị, bị đe dọa cắt giảm ngân sách và bị cản trở bởi các chính sách nhập cư khắt khe, nguyên nhân được cho là có thể ngăn chặn dòng chất xám nước ngoài từ lâu đã thúc đẩy sự đổi mới của Mỹ.
Pastor-Pareja cho biết, hiện có 30 phòng thí nghiệm tế bào ở Bắc Kinh, nhiều hơn cả ở Boston hay San Francisco, và các nhà khoa học ở đây cũng bắt đầu họp hai tháng một lần để chia sẻ những tiến triển trong nghiên cứu.
Không riêng nghiên cứu sinh học, Trung Quốc ngày nay cũng đạt được rất nhiều thành tựu khoa học khác. Năm 2017, vệ tinh lượng tử của Trung Quốc lần đầu tiên truyền thành công hạt photon rối xuống Trái Đất bằng laser, đặt nền móng cho mạng lưới liên lạc lượng tử. Cùng năm, các nhà khoa học Trung Quốc đã thông báo nhân bản thành công hai chú khỉ và đây là lần đầu tiên một loài linh trưởng được nhân bản giống như kỹ thuật đã tạo ra chú cừu Dolly 20 năm trước.
Gần đây, Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch tham vọng trở thành quốc gia đứng đầu về trí thông minh nhân tạo (AI), nhằm biến lĩnh vực này thành một ngành công nghiệp trị giá 150 tỷ USD vào năm 2030. Hiện nay, Trung Quốc đang sở hữu một AI tiên tiến về nhận diện khuôn mặt. Ví dụ, tại một nhà hàng KFC ở Hàng Châu, khách hàng có thể trả tiền bằng cách sử dụng máy quét khuôn mặt.
Tham vọng đứng đầu
Tất cả mọi thành tựu này đều nhờ các chính sách hợp lý và kịp thời của Trung Quốc. Đầu những năm 2000, nước này đã công bố chính sách đầy tham vọng kéo dài 15 năm, chi 2,5% tổng GDP hàng năm cho nghiên cứu và phát triển khoa học tới năm 2020. Họ ban hành các quy định yêu cầu các công ty phương Tây chia sẻ công nghệ với các đối tác Trung Quốc.
Trung Quốc còn đề ra các chương trình tuyển dụng công dân học tại các trường đại học ưu tú ở Mỹ và những nơi khác bằng phương pháp, về cơ bản, là bỏ tiền đầu tư con người. Chương trình này cũng nhắm tới các nhà khoa học nước ngoài giành giải thưởng khoa học uy tín hoặc có những đóng góp khoa học được quốc tế công nhận. Kết quả là Trung Quốc đã thu hút hơn 7.000 nhà khoa học và doanh nhân nước ngoài. Họ được tặng một khoản tiền thưởng trị giá 160.000 USD và chính phủ thường bảo đảm tài trợ nghiên cứu trong nhiều năm sau đó. Các nhà khoa học nước ngoài còn được hưởng thêm các đặc quyền như được trợ cấp ăn ở, các khoản tiền thưởng nhằm đảm bảo nuôi được gia đình và được thanh toán tiền vé máy bay về thăm nhà.
Với sự phát triển vượt bậc này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính phủ Mỹ không nên coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh”, mà nên tăng cường hợp tác. Dẫu sao thì, những phát hiện khoa học sinh ra cũng để phục vụ cho toàn thế giới, chứ không dành riêng cho bất kỳ cá nhân nào, nó đang ngày càng trở nên toàn cầu hóa và đòi hỏi nhiều hơn nữa sự hợp tác, trợ giúp lẫn nhau từ cộng đồng khoa học quốc tế.