Ngày 12/12 vừa qua, các nghị sỹ đảng Quốc gia đã chính thức bỏ phiếu bầu ông Bill English làm Chủ tịch đảng Quốc gia cầm quyền, kế nhiệm vị trí thủ tướng của ông John Key. Ông English và ông John Key có mối quan hệ rất gần gũi trong công việc và có sự đồng thuận cao về chính sách kinh tế.
Tuy nhiên, sự thay đổi lãnh đạo chắc chắn sẽ hạ thấp uy tín của đảng Quốc gia cầm quyền và tạo cơ hội cho cả Công đảng đối lập lẫn đảng Xanh giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 11/2017.
Tân Thủ tướng Bill English. (Nguồn: AP) |
Sự thay đổi chính phủ ở New Zealand sẽ dẫn đến một chính sách thương mại ít cởi mở hơn. Cả hai đảng trên đều phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai đảng cũng có thái độ thận trọng hơn khi cam kết gửi quân tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên thế giới và thể hiện sự quyết đoán mạnh hơn trong chính sách ngoại giao độc lập của New Zealand.
Ông John Key là một Thủ tướng luôn giành được sự tín nhiệm cao của cử tri kể từ khi lên cầm quyền hồi năm 2008. Tỷ lệ ủng hộ ông chỉ giảm chút ít trong nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 3 hiện nay (kể từ năm 2014), nhưng vẫn ở mức cao. Trong cả 3 kỳ bầu cử dưới thời lãnh đạo của ông John Key, đảng Quốc gia luôn giành được tỷ lệ phiếu bầu là 45%, 27% và 47%.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố hồi tháng trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với đảng này trung bình là 48%. Có sự đan xen lớn giữa thành viên các đảng nên ông John Key có thể lãnh đạo với sự ủng hộ của 3 đảng nhỏ khác và chính điều này luôn tạo cho New Zealand có một chính quyền nhất quán và ổn định.
Trước khi ông John Key từ chức, dư luận đã nhận định đảng Quốc gia chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm tới và tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Nay triển vọng này lại không mấy được đảm bảo. Chỉ trước đó vài ngày, ứng cử viên đảng Quốc gia đã thua Công đảng trong cuộc bầu cử bổ sung hội đồng địa phương ở thành phố Auckland.
Tân Thủ tướng English đã bổ nhiệm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Steven Joyce làm Bộ trưởng Tài chính thay mình. Tuy nhiên, các nghị sỹ dường như muốn có sự đổi mới hơn khi ủng hộ Bộ trưởng Năng lượng và Vận tải Simon Bridges thế chỗ ông English. Ông English từng lãnh đạo đảng Quốc gia từ năm 2001-2003 và làm tỷ lệ ủng hộ đảng này giảm xuống mức thảm họa còn 21%, tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đối với một chính đảng ở New Zealand trong 100 năm tính đến thời điểm đó.
Ông John Key phải dựa nhiều vào Ngoại trưởng Murray McCully và duy trì “chính sách ngoại giao độc lập” kéo dài suốt 3 thập kỷ, chống lại sự phụ thuộc thương mại ngày càng tăng của New Zealand vào Trung Quốc cũng như sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Trung Quốc và New Zealand có một dự án viện trợ chung ở Đảo Cook và có một số hoạt động hợp tác quốc phòng.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có giữ lại Ngoại trưởng McCully hay không. Ông English là người ít quan tâm tới chính sách đối ngoại, ngoài thương mại. Nếu đảng Quốc gia chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử năm tới thì nhiều khả năng vẫn không đủ đa số để cầm quyền lãnh đạo nếu không có sự ủng hộ của các đảng nhỏ trong liên minh của mình.