| Việc Iran phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên mang tên Safir 1, ngày 17/8/2008 đã mở ra một chương mới trong thành tựu công nghệ của nước này. |
Các quốc gia sở hữu hạt nhân dường như nghĩ rằng họ có thể ra mệnh lệnh cho Iran, kiểu như “làm như tôi nói, chứ không phải như tôi làm”. Phương Tây đã ảo tưởng khi tin rằng Iran sẽ đầu hàng nếu tiếp tục gia tăng áp lực. Bất cứ ai hiểu rõ Iran đều biết rằng những lời kích động chỉ nhận được sự đáp trả quyết liệt.
Nhưng Iran cũng có ảo tưởng, bao gồm cả ý niệm rằng quốc gia này có thể trông chờ sự ủng hộ từ các quốc gia không phải là phương Tây, hay ít nhất từ các quốc gia Hồi giáo. Bởi thế, vào mỗi giai đoạn của khủng hoảng, “những người bạn” của Iran đã khiến nước này thất vọng. Iran cũng đã tin rằng họ có thể chia rẽ Pháp, và có thể là Đức, với Mỹ.
Trước hết, Iran ảo tưởng rằng nước này có thể tự mình phát triển một chương trình hạt nhân hiện đại. Thực tế, việc tiếp tục bị cô lập buộc Iran phải tái đầu tư các công nghệ hạt nhân mà các quốc gia khác đã có sẵn. Kết quả tồi là điều không tránh khỏi.
Dư luận phương Tây cũng ghét cay ghét đắng sự xúc phạm trực tiếp của Iran nhằm vào Israel, người Do Thái và cả phương Tây nói chung. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Thế giới không cần chứng minh rằng Iran đang sản xuất bom nguyên tử. Iran phải thuyết phục thế giới rằng nước này không muốn sản xuất bom”.
Từ đó đến nay, Mohammed El Baradei, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã nỗ lực đưa ra các lý do và nhắc nhở mọi người rằng trọng tâm vẫn phải là các khả năng chứ không phải các ý định chế tạo bom nguyên tử của Iran. Điều này dấy lên câu hỏi rằng liệu khả năng chế tạo bom hiện thời của Iran đi đến đâu?
Chúng ta biết rằng Iran đã thành công với công nghệ ly tâm, điều thiết yếu để làm giàu uranium cần thiết cho sản xuất vũ khí hạt nhân. Dường như các nhà khoa học Iran đang nỗ lực sản xuất thiết bị nổ hạt nhân, ít nhất cũng đang trong giai đoạn thiết kế chi tiết, điều có thể đe dọa các nước trong khu vực nằm trong tầm của một cuộc tấn công hạt nhân. Các thành phố của Israel, tất nhiên, cũng là những mục tiêu rõ ràng.
Trong giai đoạn này, Iran cần ít nhất một năm để lắp một hay hai quả bom dạng Hiroshima. Phần khó khăn nhất vẫn nằm phía trước: kỹ thuật sản xuất đầu nổ của tên lửa. Ở đây, các cuộc thử của Iran sẽ dễ dàng bị phát hiện. Bởi thế, để xây dựng kho hạt nhân đáng tin cậy, Iran cần một thập kỷ hoặc hơn nữa.
Không ai đảm bảo rằng Iran đã thông qua một chương trình vũ khí hạt nhân chính thức. Mặc dù nhiều lãnh đạo Iran không nghi ngờ về sự không nghiêm túc của ý tưởng, những người khác đang cân nhắc cẩn thận về chi phí của một dự án mạo hiểm như vậy – sự mạo hiểm của các cuộc tấn công ngăn chặn từ bên ngoài, gia tăng sự cô lập và một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.
Những lựa chọn của phương Tây sẽ tiếp tục thu hẹp nếu Iran vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng. Thật đáng tiếc các cuộc đàm phán chính thức với Iran bị trì hoãn kể từ năm 2005 với yêu cầu của phương Tây rằng Iran ngừng tất cả hoạt động liên quan đến việc làm giàu uranium. Ba năm trôi qua uổng phí và chúng ta không nhìn thấy dấu hiệu sẵn sàng đàm phán tiếp theo.
Các cuộc đàm phán có bao nhiêu cơ hội thành công khi Ahmadinejad còn làm Tổng thống? Câu trả lời là “không” nếu mục tiêu của chúng ta vẫn là buộc Iran từ bỏ hoạt động trên máy ly tâm. Nhưng những mục tiêu này cũng đã thất bại dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami, người có tư tưởng cải cách. Thậm chí thời đó, mục tiêu đạt được công nghệ hạt nhân là ưu tiên quốc gia.
Nếu chúng ta thay đổi tiến trình, vẫn có thể có tiến triển. Chẳng hạn, nếu kiểm soát được các hoạt động hạt nhân của Iran, chúng ta có thể dò tìm được khả năng chuyển hướng sau các mục đích quân sự sớm.
Chúng ta không thể biết liệu tiến trình này có thành hiện thực trừ phi chúng ta cố gắng. Nhưng chúng ta biết rằng các khả năng - tăng trừng phạt, tấn công quân sự - sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Chỉ có cách cư xử hợp lý của phương Tây thì mới có khả năng nhận được sự cư xử hợp lý của Iran.
Mai Thảo (Lược dịch từ bài viết của Francois Nicoullaud - Đại sứ Pháp tại Iran từ 2001-2005)