![]() |
| Các em học sinh Trường Nghệ thuật Gurukul (Ấn Độ) đã trưng bày các tác phẩm hội họa do chính mình thực hiện, gửi thông điệp kêu gọi chấm dứt xung đột tại Trung Đông. (Nguồn: EPA) |
Thủ tướng Canada Mark Carney là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên lên tiếng về một trật tự thế giới “bị phá vỡ” dưới tác động từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông kêu gọi các cường quốc tầm trung liên kết để bảo vệ những gì còn sót lại của trật tự tự do toàn cầu.
| More from WVR |
“Phương Nam toàn cầu (Global South)” sẽ đóng vai trò gì trong bối cảnh này?
Một số ý kiến cho rằng, vai trò đó sẽ mang tính quyết định. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu tại một hội nghị ở Ấn Độ rằng: “Phương Nam toàn cầu sẽ quyết định diện mạo của trật tự thế giới tiếp theo”.
Vậy, Phương Nam toàn cầu có thể tác động đến hướng đi của thế giới như thế nào? Dưới đây là góc nhìn của bà Dilnoza Ubaydullaeva, Giảng viên Học viện An ninh Quốc gia, Đại học Quốc gia Australia, qua bài phân tích đăng tải trên The Conversation.
Phương Nam toàn cầu là gì?
Có lẽ còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt hoàn toàn trật tự thế giới do phương Tây dẫn dắt. Dù cuộc xung đột tại Iran khiến một số quốc gia đặt câu hỏi về hệ thống hiện nay – nơi “sức mạnh có thể tạo ra lẽ phải” – nhưng Phương Nam toàn cầu vẫn còn xa mới trở thành một khối thống nhất.
Trước hết, chưa có một định nghĩa hay phạm vi được đồng thuận về “Phương Nam toàn cầu”. Tên gọi này gợi liên tưởng đến các quốc gia ở Nam bán cầu, nhưng trên thực tế, nhiều nước thuộc nhóm này lại nằm ở Bắc bán cầu, trong đó Australia và New Zealand được coi là thuộc “phương Bắc”.
Một số quan điểm gộp châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á vào nhóm Phương Nam toàn cầu, song cách tiếp cận này bị coi là quá đơn giản. Ngay cả với một nền kinh tế lớn như Trung Quốc, việc có xếp vào nhóm này hay không vẫn còn gây tranh cãi.
Một đặc điểm đáng chú ý là Phương Nam toàn cầu không có quốc gia nào được thừa nhận rộng rãi ở vai trò lãnh đạo, đồng thời cũng thiếu sự ủng hộ đủ mạnh cho bất kỳ vai trò dẫn dắt nào như vậy.
Trong khi Trung Quốc có ảnh hưởng tại nhiều khu vực của thế giới đang phát triển nhờ chính sách đối ngoại “không can thiệp”, thì Ấn Độ – với quan hệ chặt chẽ với phương Tây – khó có thể chấp nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu của Bắc Kinh.
Phương Nam toàn cầu và xung đột Iran
Dù định nghĩa theo cách nào, hành vi của một số quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu cho thấy họ đang theo đuổi chính sách đối ngoại đa hướng, tham gia nhiều “câu lạc bộ” khác nhau để phục vụ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, các nhóm này chưa chứng tỏ được hiệu quả hay sự thống nhất trong việc ứng phó với các xung đột gần đây, qua đó đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng thực sự của họ.
Lấy Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) làm ví dụ. Khối này đã mở rộng lên 10 thành viên, bao gồm cả Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) – quốc gia từng bị Iran tấn công trong cuộc xung đột hiện nay.
Dù vậy, BRICS không đưa ra được lập trường chung về cuộc xung đột. Trung Quốc và Nga lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong khi các thành viên khác như Ấn Độ giữ thái độ thận trọng, chỉ kêu gọi giảm leo thang.
Một số nhà quan sát chỉ ra vấn đề cốt lõi: các thành viên BRICS vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, đồng thời thiếu một nền tảng trung tâm để giải quyết bất đồng.
![]() |
| Một số nhà quan sát chỉ ra vấn đề cốt lõi: các thành viên BRICS vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, đồng thời thiếu một nền tảng trung tâm để giải quyết bất đồng. (Nguồn:Shutterstock) |
Khi xét đến xung đột Iran và tương lai Trung Đông, từng quốc gia phương Nam toàn cầu cũng theo đuổi những toan tính riêng.
Trung Quốc, chẳng hạn, sẽ mất đi một đối tác quan trọng nếu chính quyền Iran sụp đổ. Iran là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Trung Quốc dẫn dắt, đồng thời là đối tác quan trọng trong nỗ lực xây dựng các cấu trúc thay thế hệ thống do phương Tây chi phối. Bên cạnh đó, Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến vận chuyển dầu khí an toàn qua eo biển Hormuz.
Pakistan nổi lên như một bên trung gian giữa Mỹ và Iran, mở ra cơ hội gia tăng vai trò trên trường quốc tế. Tuy nhiên, nước này cũng muốn bảo đảm rằng đối tác quốc phòng là Saudi Arabia không bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo thỏa thuận quốc phòng, Pakistan sẽ phải hỗ trợ Saudi Arabia nếu quốc gia này bị tấn công.
Trong khi đó, Ấn Độ duy trì chính sách đối ngoại độc lập dựa trên “tự chủ chiến lược”, cho phép nước này cân bằng quan hệ giữa các khối cạnh tranh. Như Ngoại trưởng S. Jaishankar nhấn mạnh, Ấn Độ không phải là một quốc gia phương Tây, nhưng cũng không “chống phương Tây”. Điều này giúp New Delhi vừa là đối tác chiến lược của Mỹ, vừa nối lại việc nhập khẩu dầu khí từ Iran.
Những cách thức khác để gây ảnh hưởng
Trong cuốn Tam giác quyền lực xuất bản trong năm nay của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông cho rằng thế giới đang chia thành ba phần: phương Tây (vẫn do Mỹ dẫn dắt), phương Đông (do Trung Quốc và Nga dẫn dắt) và phương Nam toàn cầu (bao gồm các cường quốc tầm trung và nhỏ ở châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á).
Theo ông, trật tự thế giới đang ở ngã ba đường giữa phương Tây và phương Đông, trong đó Phương Nam toàn cầu đóng vai trò “con lắc” quyết định hướng đi. Để duy trì trật tự tự do cũ, phương Tây cần giành được sự ủng hộ của phương Nam.
Tuy nhiên, cách nhìn này bị cho là đơn giản hóa. Nhiều quốc gia Phương Nam toàn cầu có xu hướng ủng hộ một trật tự đa cực, tức không bị chi phối bởi một cường quốc duy nhất như Mỹ hay Trung Quốc.
Họ cũng mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe trên trường quốc tế. Do nhiều nước từng là thuộc địa của phương Tây, họ muốn giải quyết những tổn hại và bất công mà họ cho là vẫn tồn tại trong hệ thống quốc tế hiện nay. Động thái của Nam Phi đưa Israel ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) liên quan cuộc xung đột ở Gaza là một ví dụ.
Đồng thời, sự rạn nứt của hệ thống quốc tế hiện nay càng làm nổi bật vai trò của các không gian ngoại giao thay thế và các liên kết linh hoạt, cho phép các quốc gia điều chỉnh quan hệ đối tác theo lợi ích của mình.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể hợp tác với phương Tây khi cần thiết, đồng thời duy trì quan hệ với Trung Quốc, Nga hoặc các khối và cường quốc khác.
Indonesia là một trường hợp điển hình. Trong tháng qua, nước này vừa ký thỏa thuận quốc phòng lớn với Mỹ, vừa có chuyến thăm Nga của Tổng thống Prabowo Subianto để gặp người đồng cấp Vladimir Putin.
Phương Nam toàn cầu rõ ràng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chính trị quyền lực hiện nay. Tuy nhiên, việc các quốc gia này sẽ lựa chọn cách thức phát huy ảnh hưởng như thế nào vẫn còn là câu hỏi lớn.
| Xung đột Ukraine: Quốc hội gia hạn thiết quân luật, Nga bày tỏ kỳ vọng Trong phiên họp toàn thể ngày 28/4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần ... |
| Giáo hoàng Leo XIV: Nền tảng của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đã bị xói mòn hoàn toàn Ngày 9/1, trong bài phát biểu quan trọng trước các nhà ngoại giao tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo, nguyên tắc cấm các ... |
| Thủ tướng Anh lên đường thăm Trung Quốc: Nói 'không' với một lời kêu gọi về 'trật tự thế giới mới', sẽ không đánh đổi an ninh quốc gia Ngày 28/1, trên chuyên cơ tới Trung Quốc, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bác bỏ lời kêu gọi của người đồng cấp Canada Mark ... |
| Các nhà lãnh đạo kêu gọi châu Âu 'cần tự đứng trên đôi chân của mình', phát huy sức mạnh nội tại Các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 đã kêu gọi lục địa già tăng cường tự ... |
| Thấy gì từ vai trò 'hậu phương' của Hoàng hậu Anh và Phu nhân Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm của Vua Charles III? Theo nhận định của CNN, Hoàng hậu Anh Camilla và Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump đóng vai trò 'hậu phương' hỗ trợ trong ... |

