Một nông dân làm việc trên cánh đồng ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine. (Nguồn: Reuters) |
Nga và Ukraine cộng lại chiếm tới gần 1/3 xuất khẩu lúa mì và lúa mạch toàn thế giới. Ukraine cũng là nhà cung cấp chính mặt hàng ngô và là cường quốc số 1 thế giới về dầu hướng dương, sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Giá lương thực thế giới đã leo thang và xung đột Nga-Ukraine càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Căng thẳng giữa hai quốc gia này khiến khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc Ukraine không thể vận chuyển đến Trung Đông, Bắc Phi và một số khu vực của châu Á.
Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần về hành lang an toàn để đưa ngũ cốc ra khỏi các cảng Biển Đen của Ukraine có rất ít tiến triển.
GS. Anna Nagurney tại Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) cho biết, 400 triệu người trên thế giới dựa vào nguồn cung cấp thực phẩm của Ukraine.
Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dự báo, có tới 181 triệu người ở 41 quốc gia có thể đối mặt với khủng hoảng lương thực hoặc mức độ đói tồi tệ hơn trong năm nay.
Giá lương thực tăng cao
Thông thường, 90% lúa mì và các loại ngũ cốc khác từ các cánh đồng của Ukraine được vận chuyển đến các thị trường thế giới bằng đường biển. Tuy nhiên, Nga đã phong tỏa bờ Biển Đen.
Một phần ngũ cốc của Ukraine đang được định tuyến lại qua châu Âu bằng đường sắt, đường bộ và đường sông, nhưng số lượng này giảm đáng kể so với các tuyến đường biển. Bên cạnh đó, việc vận chuyển qua đường sắt tương đối khó khăn vì các khổ đường sắt của Ukraine không khớp với các khổ đường sắt của các nước láng giềng ở phương Tây.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Markian Dmytrasevych đã yêu cầu các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) tìm lời giải cho xuất khẩu ngũ cốc nước này, bao gồm mở rộng một cảng Romania trên Biển Đen hoặc xây dựng thêm các bến hàng hóa trên sông Danube.
Nhưng điều đó có nghĩa là thực phẩm phải đi xa hơn.
Joseph Glauber, thành viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế ở Washington (Mỹ) nhận định: “Bây giờ, ngũ cốc phải đi khắp châu Âu để quay trở lại Địa Trung Hải. Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí vận chuyển cho ngũ cốc Ukraine".
Ukraine chỉ có thể xuất khẩu 1,5 triệu đến 2 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Con số này đã giảm so với mức 6 triệu tấn trước đó.
Thực phẩm của Nga cũng không ngoại lệ.
Tin liên quan |
Ai là 'ngư ông đắc lợi' trong ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu sau xung đột Nga-Ukraine? |
Moscow cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngành ngân hàng và vận tải biển của nước này khiến Nga không thể xuất khẩu thực phẩm và phân bón.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng, các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến thực phẩm.
Giá lương thực đã tăng trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, xuất phát từ các yếu tố như thời tiết xấu, nguồn cung bị cắt giảm trong khi nhu cầu toàn cầu phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19.
Theo ông Glauber, giá lương thực tăng do thu hoạch lúa mì kém vào năm ngoái ở Mỹ, Canada và hạn hán đã ảnh hưởng đến sản lượng đậu tương ở Brazil.
Tình hình cũng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Vùng Sừng châu Phi đang phải đối mặt với một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập niên. Bên cạnh đó, đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ vào tháng 3 đã làm giảm sản lượng lúa mì.
Những vấn đề đó kết hợp với chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao đã ngăn cản các nước sản xuất ngũ cốc lớn khác "lấp đầy khoảng trống" của lượng ngũ cốc thiếu hụt từ Ukraine.
Hình ảnh lúa mì tại một cánh đồng gần thành phố Nikolaev, miền Nam Ukraine. (Nguồn: Reuters) |
Gánh nặng trên vai người nghèo
Ukraine và Nga chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang các nước đang phát triển dễ bị tổn thương nhất do chi phí tăng cao và thiếu hụt.
Các quốc gia như Somalia, Libya, Lebanon, Ai Cập và Sudan phụ thuộc nhiều vào lúa mì, ngô và dầu hướng dương từ hai nước này.
Ukraine và Nga chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang các nước đang phát triển dễ bị tổn thương nhất do chi phí tăng cao và thiếu hụt. Các quốc gia như Somalia, Libya, Lebanon, Ai Cập và Sudan phụ thuộc nhiều vào lúa mì, ngô và dầu hướng dương từ hai quốc gia trên |
Ông Glauber nói: “Gánh nặng đang được gánh bởi những người rất nghèo. Đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo".
Bên cạnh mối đe dọa về nạn đói, giá lương thực tăng theo chiều hướng "xoắn ốc" còn có nguy cơ gây bất ổn chính trị ở những quốc gia như vậy.
Vị chuyên gia này cho rằng, chính phủ của các nước đang phát triển phải để giá lương thực tăng hoặc trợ cấp chi phí. Nhà nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới - Ai Cập có thể đủ khả năng chịu chi phí lương thực cao. Nhưng các nước nghèo như Yemen hoặc các nước ở vùng Sừng châu Phi thực sự cần viện trợ nhân đạo.
Nạn đói đang rình rập vùng Sừng châu Phi. Giá các mặt hàng chủ lực như lúa mì và dầu ăn ở một số nước đã tăng hơn gấp đôi.
Các cơ quan của Liên hợp quốc ước tính rằng, hơn 200.000 người ở Somalia phải đối mặt với “nạn đói thảm khốc”, khoảng 18 triệu người Sudan có thể bị đói cấp tính vào tháng 9 và 19 triệu người Yemen đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trong năm nay.
Giá lúa mì ở một số nước đã tăng tới 750%.
Justus Liku, cố vấn an ninh lương thực của nhóm viện trợ CARE gần đây đã đến thăm Somalia và cho rằng: “Nói chung, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ".
Các quốc gia hạn chế xuất khẩu
Trong nhiều tuần, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cố gắng đảm bảo một thỏa thuận ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga và cho phép Ukraine vận chuyển hàng hóa từ cảng quan trọng Odesa. Nhưng tiến độ diễn ra rất chậm.
Trong khi đó, một lượng lớn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa của Ukraine hoặc tại các trang trại của quốc gia này.
Và còn nhiều điều sắp xảy ra, khi vụ thu hoạch lúa mì mùa Đông của Ukraine sắp đến. Điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho các cơ sở lưu trữ, ngay cả khi một số cánh đồng có khả năng không thể thu hoạch vì xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang làm việc với các đối tác châu Âu về kế hoạch xây dựng các hầm chứa tạm thời ở biên giới Ukraine, bao gồm cả với Ba Lan. Tuy nhiên, vấn đề này cần nhiều thời gian.
Theo chỉ số giá lúa mì của FAO, giá lúa mì tăng 45% trong ba tháng đầu năm 2022 so với năm trước. Dầu thực vật đã tăng 41%, trong khi giá đường, thịt, sữa và cá cũng tăng tới hai con số.
Sự gia tăng giá thực phẩm đang thúc đẩy lạm phát nhanh hơn trên toàn thế giới, làm cho hàng hóa đắt hơn và tăng chi phí cho các chủ nhà hàng, những người buộc phải tăng giá.
Một số quốc gia đang phản ứng bằng cách cố gắng bảo vệ nguồn cung cấp trong nước.
Đơn cử như Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu đường và lúa mì. Malaysia tạm dừng xuất khẩu gà sống, điều này khiến Singapore đáng báo động, quốc gia nhập khẩu 1/3 gia cầm từ nước láng giềng.
Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế cho rằng, nếu tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài có thể dẫn đến nhiều hạn chế xuất khẩu hơn và đẩy giá cả lên cao hơn nữa.
Theo ông Steve Mathews thuộc công ty phân tích và dữ liệu nông nghiệp Gro Intelligence, một mối đe dọa khác là phân bón khan hiếm và đắt đỏ. Đặc biệt, thế giới phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn đối với hai trong số các hóa chất chính trong phân bón, đó là kali và phosphat. Trong khi đó, Nga là nhà cung cấp lớn cho hai hóa chất này.
| EU: Việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển là vô cùng quan trọng Ngày 18/6, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, ... |
| Khủng hoảng lương thực: EU vạch ranh giới, Nga đổ tại chính sách của phương Tây Ngày 16/6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell kêu gọi ... |