
1.Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Bong bóng tài chính Mỹ bị nổ tung, bởi “cú hích” của hoạt động cho vay cầm cố bất động sản dễ dãi và thiếu kiểm soát. Như một vết dầu loang ra khắp thế giới, không chỉ có các ngân hàng và tập đoàn tài chính nguy khốn, khủng hoảng tài chính còn khiến nhiều quốc gia rơi vào nguy cơ vỡ nợ.
![]() |
Được đánh giá là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ Đại khủng hoảng 1929 tới nay, nó đã đẩy đồng loạt các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc... vào suy thoái. Hệ quả của nó là hàng loạt quốc gia khác đều tăng trưởng chậm lại, một số phải “gõ cửa” IMF xin vay tiền để tránh rơi vào bi kịch vỡ nợ, sau khi giới đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn, dự trữ ngoại hối sụt giảm và đồng nội tệ mất giá mạnh. Cho tới giờ phút này, chưa ai có thể dự báo đâu là điểm kết của khủng hoảng và danh sách “nạn nhân” của cuộc khủng hoảng này liệu còn dài ra thêm hay chỉ dừng ở đây.
Kinh tế thế giới tăng chậm lại khiến lượng cầu về dầu mỏ cho sản xuất và tiêu dùng giảm khiến giá dầu mỏ tụt dốc thảm hại. Đồng thời, do lo ngại về bất ổn định xã hội, nạn đầu cơ lương thực nổ ra, góp phần tạo thành một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các giao dịch trên thị trường thế giới ảm đạm dần... Kinh tế thế giới rơi vào trạng thái giảm tốc mạnh, tiến sát bờ vực suy thoái, khiến hàn thử biểu liên tục đỏ lửa ở các thị trường chứng khoán trên thế giới.
2. “Nước Mỹ mới” mang tên Barack Obama
Ngày 4/11, kỷ nguyên đổi mới của nước Mỹ đã bắt đầu khi ông Barack Obama trở thành Tổng thống da mầu đầu tiên của nước Mỹ. Tổng thống Obama là hiện thân của kỳ vọng vào sự khôi phục vị thế của Mỹ sau những năm sa sút dưới thời người tiền nhiệm George Bush.
![]() |
Tại sao lại có sự thay đổi vốn không hề dễ dàng này? Đó là vì khát vọng cần thay đổi trước sự bất ổn toàn diện của đất nước đã mạnh hơn sự ngần ngại về vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử 232 năm lập quốc. Đó là bởi duy nhất một lý do: Khẩu hiệu “thay đổi” (change) của ứng cử viên Obama. Tuy nhiên, năm 2008 sẽ chỉ trở thành năm vinh quang của vị Tổng thống Mỹ thứ 44 một khi ông Obama thành công trong việc chèo lái nước Mỹ vượt qua một cuộc khủng hoảng tài chính, hai cuộc chiến dang dở và một đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết về các chính sách đối ngoại, đối nội của người tiền nhiệm.
3. Chuyển giao quyền lực ở Nga
Với việc ông Medvedev lên làm Tổng thống, nước Nga tiếp tục vững bước trên con đường tái lập vị thế của một cường quốc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên sân khấu chính trị thế giới. Bộ đôi lãnh đạo nước Nga Medvedev-Putin là minh chứng cho sự chuyển giao quyền lực trật tự, suôn sẻ, mà ở đó lợi ích quốc gia chính là mục tiêu cao nhất.
![]() |
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nước Nga giờ đây đã thực sự hồi sinh. Điều quan trọng là sức mạnh của nước Nga đến từ sự tăng cường sức mạnh đoàn kết trong nước và đường lối độc lập tự chủ trong đối ngoại. Ổn định chính trị và những thành tựu lớn trong công cuộc phát triển kinh tế đã tạo lập được vị thế ngày càng lớn của Nga trên trường quốc tế, giúp Nga bảo vệ lợi ích của mình và chủ động điều chỉnh các mối quan hệ với các trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới, cũng như với các nước lớn khác. Điều này được thể hiện rõ nhất trong mối quan hệ Nga - NATO, Nga - Mỹ, Nga - Gruzia trong năm 2008.
4. Xu hướng ly khai trong ván bài của các nước lớn
Năm 2008 có hai sự kiện liên quan đến phong trào ly khai, đó là việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập (tháng 2) và xung đột Nam Ossetia (tháng 8).
Được sự hỗ trợ của Mỹ và Chính phủ Albania thân Mỹ, ngày 17/2, lực lượng ly khai người gốc Albania tại Kosovo đã tuyên bố đơn phương tách khỏi Serbia, thành một nhà nước độc lập có kiểm soát theo đề xuất của đặc phái viên LHQ Ahtisaari dưới sự giám sát của EU. Việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập đã đẩy mâu thuẫn giữa Nga, Mỹ và EU lên một nấc mới, đồng thời đào sâu mâu thuẫn giữa người Serbia và người gốc Albania. Kế hoạch trước đây của LHQ đã ngăn cản diễn tiến này, nhưng một khi Kosovo có thể đơn phương tuyên bố độc lập bất chấp Nghị quyết 1244 thì việc trong tương lai, họ bất tuân một quy định nào đó của LHQ đã có một tiền lệ xấu.
![]() |
Sáu tháng sau sự kiện Kosovo, xung đột Nam Ossetia đã nổ ra khi Tbilisi bất ngờ mang quân tấn công Nam Ossetia, một tỉnh ly khai của Gruzia nằm dưới sự bảo trợ an ninh của Nga. Nga đã phản ứng bằng tấn công quân sự, đánh bật quân đội Gruzia khỏi Nam Ossetia. Sau đó ít lâu, Tổng thống Nga Medvedev đã ký sắc lệnh công nhận Nam Ossetia và một tỉnh ky khai nữa của Gruzia là Abkhazia, là các quốc gia độc lập đồng thời kêu gọi các nước khác làm theo Nga. Những động thái này được cho đòn đáp trả của nước Mỹ và phương Tây trong các vấn đề gây căng thẳng nhất, trong đó có việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước Đông Âu, kế hoạch Đông tiến của NATO…
5. Giá dầu lửa “leo dốc” và “mất phanh”
Chắc chắn không thể tìm thấy trong lịch sử thị trường dầu thế giới mức trồi sụt giá dầu lớn và nhanh đến như vậy. Biểu đồ giá dầu thế giới năm 2008 có hình một quả núi với đỉnh “nhọn hoắt” đánh dấu mức giá đỉnh cao mọi thời đại 147,27 USD/thùng. Hai bên “đỉnh núi” này là hai sườn dốc: sườn bên trái cho thấy sự đi lên liên tục của giá dầu trong thời gian từ đầu năm tới giữa tháng 7, sườn bên phải phản ánh giá rớt một mạch hơn 100 USD/thùng (giảm hơn 70%) trong vòng 4 tháng. Và đến tận bây giờ, giá dầu vẫn còn tiếp tục giảm, khi đã dưới ngưỡng 40 USD/thùng.
![]() |
Về lý thuyết, giá dầu giảm là do cung cao hơn cầu trên thị trường hàng hóa. Trên thực tế, giá dầu đang chịu tác động mạnh từ những cảnh báo u ám về tình trạng nền kinh tế thế giới hiện tại cũng như trong năm tới. Mức cung cao hơn cầu chủ yếu do nhu cầu nguyên, nhiên liệu tụt giảm mạnh theo đà suy thoái của sản xuất công nghiệp cũng như tiêu dùng do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của các đại công ty dầu khí thế giới trên các sàn giao dịch bị trượt giá đến gần 50%, còn thị trường chứng khoán thế giới tụt trên 40%.
6.Cả thế giới chung tay chống khủng hoảng
Tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến chính phủ các nước không thể không can thiệp. Nhiều “đại gia” tài chính của Mỹ và châu Âu có lẽ đã đổ vỡ nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính phủ. Tại các châu lục, danh sách ngân hàng được các nhà chức trách can thiệp vẫn cứ dài thêm.
![]() |
Nói về các kế hoạch giải cứu quy mô lớn phải nhắc đến Mỹ đầu tiên với kế hoạch 700 tỷ USD dành cho ngành tài chính, kế hoạch 800 tỷ USD để “phá băng” thị trường tín dụng, kế hoạch cứu các con nợ địa ốc khỏi mất nhà… Hiện Chính phủ Mỹ cũng đang tìm biện pháp để cứu ngành công nghiệp xe hơi của nước này. Bên kia bờ Đại Tây Dương, sau nhiều tranh cãi, các nước sử dụng chung đồng Euro cũng đi tới một kế hoạch giải cứu tập thể cho ngành ngân hàng... Cùng với đó, thế giới cũng chứng kiến sự ra đời của những kế hoạch kích thích kinh tế lớn chưa từng có. Mở màn là gói kích thích kinh tế thông qua hoạt động hoàn thuế cho người dân và doanh nghiệp trị giá hơn 150 tỷ USD của Mỹ. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới Trung Quốc cũng đã tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 568 tỷ USD. Gần đây nhất, Nhật Bản đã công bố kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 255 tỷ USD. Cùng thời điểm, EU cũng đưa ra một kế hoạch tương tự trị giá khoảng 267 tỷ USD...
7.Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực
![]() |
Ngày 15/12, Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực, 30 ngày sau khi được cả 10 nước thành viên nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn. ASEAN ra đời ngày 8/8/1967 từ một văn kiện chính trị là Tuyên bố Bangkok. Trải qua hơn 4 thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đã có những bước thăng trầm với nhiều thành tựu quan trọng, nhất là khi ASEAN trở thành Hiệp hội gồm tất cả 10 nước Đông Nam Á. Được đánh giá là một trong những tổ chức khu vực thành công nhất, ASEAN đã có những đóng góp tích cực cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện Hiến chương chính thức đi vào hiệu lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ASEAN trong bối cảnh Hiệp hội đang nỗ lực hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh trên ba trụ cột vào 2015 là Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội. Từ nay, ASEAN sẽ hoạt động dựa trên một khung pháp lý vững vàng, trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên các quy tắc pháp lý, có tư cách pháp nhân trong quan hệ với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, qua đó gia tăng vị thế quốc tế của Hiệp hội với các đối tác bên ngoài.
8. Olympic Bắc Kinh
![]() |
Tuy Trung Quốc lần đầu tổ chức Thế vận hội, song với kiến trúc độc đáo của sân vận động Tổ chim cùng với Lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử đã khiến Olympic Bắc Kinh trở thành Thế vận hội ấn tượng với cả thế giới. Hơn 20.000 nghệ sĩ, diễn viên Trung Quốc đã trình diễn trong đêm hội thể dục thể thao lớn nhất hành tinh. Bằng nhiều chủ đề khác nhau, tất cả chương trình trong buổi Lễ khai mạc đã thể hiện dòng chảy văn hóa xuyên suốt 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc. Hơn nữa, Olympic lần này đã trở thành một sự kiện đặc biệt và mang ý nghĩa sâu sắc khi có tới 80 nguyên thủ quốc gia tham dự. Ngoài con số hơn 90.000 người có mặt trên sân vận động, Lễ khai mạc Olympic 2008 cũng đã thu hút khoảng 4 tỷ người đón xem qua hệ thống truyền hình trực tiếp trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, đại hội thể thao này cũng chứng kiến một loạt kỷ lục ra đời: Trung Quốc lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, “siêu kình ngư” Mỹ Michael Phelps giành 8 HCV - đánh bại kỷ lục của huyền thoại Mark Spitz… Cũng tại Olympic này, VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã mang về tấm HCB Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam kể từ sau tấm HCB Trần Hiếu Ngân có được từ Olympic Sydney 8 năm về trước.
9. Cơn ác mộng sữa nhiễm melamine của Trung Quốc
![]() |
Khi người tiêu dùng trên toàn thế giới chưa kịp khôi phục lòng tin vào các mặt hàng tiêu dùng sản xuất ở Trung Quốc thì họ lại thêm một lần nữa phải ngỡ ngàng khi được biết các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc tại Trung Quốc bị phát hiện có chất gây sạn thận cho người uống. Tính đến đầu tháng 12/2008, Chính phủ Trung Quốc thông báo số trẻ chính thức mắc sỏi thận đã lên tới 294.000 em và 6 em đã tử vong do uống phải sữa bột nhiễm melamine. Không chỉ có sản phẩm sữa, các cơ quan điều tra và kiểm duyệt còn phát hiện melamine trong trứng gà, trong thức ăn dành cho cá, cho gà, trong nhiều loại bánh kẹo, sữa của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, New Zealand, Thụy Sĩ... được làm từ nguyên liệu sữa có xuất xứ từ Trung Quốc. Điều này dấy lên phong trào tẩy chay các mặt hàng có nguồn gốc từ sữa, trứng gà của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã gọi đây là vụ bê bối “cấp 1” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm bởi ngoài việc khiến hàng ngàn trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước Trung Quốc, ngã bệnh, nó còn khiến người dân mất niềm tin vào sản phẩm trong nước cũng như vai trò quản lý của cơ quan chức năng.
Ban Biên tập








