📞

Ai “qua mặt” Trung Quốc tại Đông Nam Á?

12:51 | 22/10/2010
Sau khi thế chân Nhật Bản ở vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý II/2010, sự nổi lên của Trung Quốc tại Đông Nam Á từ vài năm qua được coi là xu thế không thể đảo ngược. Vì vậy, ít ai ngờ rằng Trung Quốc có thể đã bị Nhật Bản“qua mặt” trong “Kế hoạch phát triển toàn diện châu Á” (CADP) với tổng vốn lên tới 290 tỉ USD.

Xu thế có thể đảo ngược

Từ 1994 đến nửa đầu năm 2008, các dự án của Trung Quốc ở Campuchia được phê duyệt có số vốn đầu tư lên tới 5,6 tỉ USD, trong khi Nhật Bản chỉ rót vào đây 136,3 triệu USD. Tại Lào, Việt Nam và Myanmar, câu chuyện cũng tương tự. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể bị đối thủ kinh tế của họ ở Đông Nam Á là Nhật Bản qua mặt. Trong số những đối thủ “đồng cân, đồng lạng” đều hướng về ASEAN là Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thì Nhật Bản đã công khai ý định và đạt được một thỏa hiệp lớn nhằm chiếm lĩnh vai trò trung tâm trong CADP.

Chưa bao giờ Tokyo quan tâm đến Thái Lan như bây giờ. Trong chuyến công du Bangkok hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nhật Bản - Katsuya Okada nói rằng: “đáng ra ông phải đến nước này sớm hơn”. Tại đây, một trong những chủ đề mà ông Okada đặc biệt chú trọng là kế hoạch phát triển sông MeKong. Ba tuần sau, một nhân vật cấp cao nữa của Nhật Bản là Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao - Osamu Fujimura lại có mặt tại Bangkok để tham dự Hội nghị quốc tế Mekong - Nhật Bản nhằm thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế Phương Nam, hai tuyến kết nối thương mại cùng vắt qua trung tâm Thái Lan và trải dài tới Myanmar ở phía Tây, Việt Nam ở phía Đông, Vân Nam (Trung Quốc) ở phía Bắc và Malaysia ở phía Nam.

Không chỉ một mình Thái Lan, từ nhiều tháng qua Nhật Bản còn tìm cách “quan tâm đặc biệt” tới cả Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN & Đông Á (ERIA) và các nước ASEAN. Vào cuối tháng 7, Ngoại trưởng Okada lại có hai chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Lào và Việt Nam, với bức thông điệp rất cụ thể và rõ ràng “Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN để tăng cường sự kết nối trong khu vực”.

Đặc biệt, trong những tuần gần đây, rõ ràng, các nhà ngoại giao Tokyo đã bận rộn với khu vực sông Mekong hơn hẳn những đồng nghiệp Trung Quốc, ngay cả khi quốc gia đông dân nhất thế giới nắm giữ mối liên hệ chặt chẽ hơn với Đông Nam Á nhờ vị trí địa lý.

Có quan tâm... có hơn

Nhật Bản là tác giả thiết kế những công trình hạ tầng lớn nhằm tạo dựng sự kết nối kinh tế chặt chẽ hơn nữa trong khu vực. Tại hội nghị hồi tháng 9/2010 ở Bangkok, Quốc vụ khanh Fujimura cho biết Nhật Bản đã xây dựng 300 cây cầu ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong và có kế hoạch tiếp tục cấp vốn vay ưu đãi và viện trợ giúp khu vực này thực hiện các dự án hạ tầng khác.

Tại Neak Loueng, thị trấn trọng yếu của Campuchia trên tuyến hành lang Đông-Tây nối liền với biên giới Việt Nam, Nhật Bản đã lên kế hoạch xây dựng cây cầu trị giá 165 triệu USD vượt đoạn rộng nhất của sông. Cũng tại Campuchia, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã cam kết tài trợ cho dự án nâng cấp cơ sở các cảng dọc dòng Mekong và quanh Biển Hồ (Siem Reap), dù chi phí cụ thể của những dự án này chưa được xác định. JBIC cũng tài trợ một phần cho dự án xây dựng mới đường dây tải điện 220 KV giữa hai tỉnh Kampot và Sihanoukville ở miền Nam Campuchia, và nâng cấp một loạt các cảng dọc sông Mekong (thuộc Lào).

Toàn bộ các dự án này đều liên quan tới Hành lang phương Nam và là một phần nhỏ trong toàn bộ dự án CADP. Các nhà tài trợ Nhật Bản có thể sẽ cam kết cung cấp thêm nhiều khoản vay và tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng yếu trên tuyến hành lang này. Trong khi đó, theo báo cáo hồi tháng trước của ADB, Trung Quốc chưa hề cam kết một đồng nào cho bất kỳ dự án nào tại đây.

Động cơ để Nhật Bản gây ảnh hưởng kinh tế trong khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng là rõ ràng. Theo ADB, Nhật Bản có thể thu về khoảng 200 tỉ USD từ các dự án nâng cấp hạ tầng trong một khu vực châu Á đang thời kỳ phát triển. Nhưng con số này quá khiêm tốn với món hời kếch xù khoảng 3.550 tỉ USD từ các dự án hạ tầng mới cho đến nay, cũng như cho tới năm 2020 của Trung Quốc, nước được hưởng lợi chính nhờ vị trí địa lý gần gũi với Đông Nam Á.

Không có nhiều nước có thể thay thế vị trí của Trung Quốc và giành chiến thắng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, khi đã ráo riết chen chân giành giật những hợp đồng xây dựng tại Đông Nam Á, Nhật Bản có thể chiến thắng Trung Quốc trên thương trường?

Bảo Châu (Theo Southeast Asia Globe)