Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến số lượng ong bị sụt giảm. Trong ảnh: Xác một con ong bên dưới vách đá gần làng Taap ở Lamjung, Nepal. (Nguồn: Reuters) |
Trong nhiều thế hệ, cộng đồng Gurung ở Taap và các ngôi làng khác ở các huyện lân cận Lamjung và Kaski, cách thủ đô Kathmandu (Nepal) khoảng 175 km về phía Tây phải lùng sục các vách đá ở dãy Himalaya để tìm tổ ong lấy mật.
Thời gian gần đây, nghề thu hoạch mật ong truyền thống lâu đời ở cộng này đang gặp khó do nhiệt độ tăng cao làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài ong.
Trong khi đó, sự suy giảm số lượng của các đàn ong khiến quá trình thụ phấn của thực vật sinh trưởng tự nhiên và trong hoạt động trồng trọt bị hạn chế. Điều này lại tác động trở lại với đàn ong khi khó khăn tìm nguồn thức ăn.
Với tình hình này, những người thu hoạch phải leo cao hơn, đối mặt với nhiều rủi ro an toàn để có mật ong cung cấp cho thị trường.
Aita Prasad Gurung cắt tổ ong khi treo mình lên một chiếc thang làm bằng tre và thân cây. (Nguồn: Reuters) |
Một cư dân của làng, Aita Prasad Gurung chia sẻ, ông phải đu mình trên một vách đá ở Nepal, cẩn thận điều khiển cây gậy thu hái để cắt đi những khối tổ ong Himalaya sau khi chúng bay khỏi tổ do đám cháy.
Để thu hoạch, người đàn ông 40 tuổi phải treo mình cách vách núi 50 mét trên một chiếc thang thủ công bện từ sợi tre. Ông đội chiếc mũ có lưới che mặt để bảo vệ khỏi bị đốt khi đến gần đàn ong.
Những người làm nghề như ông phải vừa giữ an toàn vừa khéo léo mới thu hoạch được mật ong từ các tổ cách mặt đất hàng chục mét.
Nhắc đến sự khó khăn, một người khác, Chitra Bahadur Gurung, 49 tuổi, cho biết, năm ngoái, ông phát hiện khoảng 35 tổ ong nhưng năm nay chỉ còn 15 tổ.
Tek Prasad Gurung, 64 tuổi, cắn miếng tổ ong mới thu hoạch. (Nguồn: Reuters) |
Hem Raj Gurung, 41 tuổi, cho hay, thu nhập trong việc thu hoạch mật ong đã giảm trong một thập niên qua do giảm sản lượng. Theo ông, 10 năm trước, họ đã thu hoạch khoảng 600kg mật ong, con số này đã giảm xuống còn khoảng 180kg năm 2023 và chỉ còn khoảng 100kg trong năm nay. Nhiều gia đình làm nghề thu hoạch mật ong đã phải chuyển hướng sang trồng trọt để làm kế kinh nhai.
Theo một số chuyên gia, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng ong. Tuy nhiên, những nguyên nhân khác như nạn phá rừng, xây đập thủy điện và sử dụng thuốc trừ sâu cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự sụt giảm trên.
Dữ liệu của Liên hợp quốc và nghiên cứu độc lập cho thấy, nhiệt độ tăng ở dãy Himalaya, nơi có những ngọn núi cao nhất hành tinh, cao hơn mức tăng trung bình toàn cầu là 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Người thu hoạch treo mình bên vách đá để thu hoạch tổ ong. (Nguồn: Reuters) |
Chuyên gia khoa học Trái đất và biến đổi khí hậu của Viện Tài nguyên và năng lượng Ấn Độ Suruchi Bhadwal chỉ ra, các nghiên cứu trên toàn cầu đã phát hiện, nhiệt độ tăng dù chỉ 1 độ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của ong, nguồn thức ăn có sẵn có và sự thụ phấn chéo của thực vật.
Nghiên cứu cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm gián đoạn chuỗi thức ăn của ong và sự ra hoa của thực vật, ảnh hưởng đến quần thể của cả hai loài trên khắp thế giới.
Làng Taap là quê hương của những người thợ săn mật ong thuộc cộng đồng Gurung. (Nguồn: Reuters) |
Theo các chuyên gia khác, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến loài ong ở vách đá Himalaya theo nhiều cách khác nhau. Mưa quá nhiều hoặc quá ít, mưa dữ dội hoặc thất thường, khô hạn kéo dài hoặc nhiệt độ dao động cao gây căng thẳng cho ong mật trong việc duy trì sức mạnh đàn và trữ lượng mật ong.
Thêm vào đó, những thay đổi trong vòng đời của thực vật cũng gây nên sự ra hoa sớm hoặc muộn cũng như sự biến động trong quá trình tiết mật hoa và dịch ngọt. Ngoài ra, lũ lụt và lở đất có thể gây mất môi trường sống và thu hẹp các khu vực mà ong có thể tìm kiếm thức ăn.
Cùng sự suy giảm số lượng ong là việc cây trồng vùng núi cao và hệ thực vật hoang dã không đủ khả năng thụ phấn. Điều này tác động một vòng tuần hoàn lặp lại với sinh kế của đàn ong và sinh trưởng của thực vật.
Dân làng che mình bằng "bakhu", những chiếc khăn choàng lớn hoặc áo poncho do phụ nữ địa phương làm từ len cừu khi đi săn mật ong. Trước khi những người thu hoạch trèo lên lấy mật, dân làng đã thực hiện nghi lễ giết mổ một con gà trống đỏ, tách chân và lông của nó để dâng lên thần vách đá nhằm cầu xin sự tha thứ vì đã lấy mật của loài ong khổng lồ có tên khoa học là Apislaboriosa. (Nguồn: Reuters) |
Mật của loài ong này còn được gọi là “mật ong điên” (mad honey), một trong 5 loại mật ong quý nhất thế giới vì chứa một số chất gây say, tạo ảo giác, được bán với giá 2.000 Rupee Nepal (1,5 USD)/lít. Trong ảnh: Một con ong đậu trên tổ mới cắt. (Nguồn: Reuters) |
Người lấy mật còn phải đốt lửa để tạo ra khói, xua đuổi đàn ong ra khỏi tổ để dễ thu hoạch. (Nguồn: Reuters) |
Trong nhiều thế hệ, cộng đồng Gurung ở miền Trung Nepal đã lùng sục các vách đá ở dãy Himalaya để tìm mật ong. (Nguồn: Reuters) |
Dân làng cắt tre thành những dải mỏng để bện làm dây thang dùng khi đi săn mật ong. (Nguồn: Reuters) |
Họ mang theo "gagri", những chiếc bình thường dùng để đựng mật ong. (Nguồn: Reuters) |
Bashanta Gurung, 18 tuổi, bị ngất do bị ong rừng đốt trong khi đi săn mật. (Nguồn: Reuters) |