Ngôi nhà Osama bin Laden ở tại Pakistan trông như một pháo đài với tường bao quanh cao 5,5m. |
Việc trùm tổ chức Al-Qaeda phải đền tội cho cái chết của hơn 3.000 thường dân ở New York năm 2001 và rải rác một số vụ sau đó ở Madrid, Afghanistan… đã làm cả nước Mỹ hân hoan. Song chưa kịp "thở phào", dư luận thế giới đã đặt câu hỏi liệu Mỹ có vi phạm luật quốc tế khi vừa làm cảnh sát, vừa làm quan tòa, lại kiêm luôn người thi hành án trong vụ tiêu diệt bin Laden?
Theo... “Luật rừng"
Hàng loạt câu hỏi: Liệu Mỹ có vi phạm luật quốc tế khi Mỹ tiêu diệt bin Laden trên lãnh thổ Pakistan mà không xin phép? Hay tại sao Mỹ không bắt sống mà lại bắn chết bin Laden khi Nhà Trắng cho biết Bin Laden không có vũ khí trong tay, rồi một quan chức tình báo cấp cao Pakistan tiết lộ con gái của Bin Laden đã nói với nhân viên điều tra rằng em đã chứng kiến cảnh cha mình bị biệt kích Mỹ bắt sống, rồi bắn chết… Theo Reuters, các tình tiết như vậy đã làm dấy lên những lo ngại rằng Mỹ có thể đã đi quá xa trong việc đóng vai trò của một cảnh sát, thẩm phán và người hành hình "trùm khủng bố số 1" thế giới. Thậm chí, Giáo sĩ Hồi giáo cao cấp Syed Ahmed Bukhari ở Ấn Độ còn cáo buộc Mỹ đang thực thi "luật rừng" ở khắp nơi, từ Afghanistan, Iraq cho đến Pakistan, Libya. Theo ông, quân đội Mỹ dễ dàng bắt sống bin Laden thay vì phải nã hai phát đạn.
Phản ứng về cách hành xử của Mỹ, cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt đã phát biểu trên truyền hình: "Đây rõ ràng là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Chiến dịch có thể để lại hậu quả khôn lường vào thời điểm bất ổn đang lan rộng khắp thế giới Ảrập". Còn Bộ trưởng Nội vụ Đức Ehrhart Koerting cho biết, "với quan điểm của một luật sư, tôi cho rằng tốt hơn là đưa Osama bin Laden ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)".
Cựu Thủ tướng Italy Massimo D'Alema cũng có cái nhìn tương tự: "Không nên reo mừng trước cái chết của người khác, dù đó là ai và nếu Bin Laden bị bắt, được đưa ra trước tòa án thì thắng lợi của Mỹ sẽ toàn diện hơn".
Với tư cách là những chuyên gia về luật, Giáo sư Luật quốc tế Gert-Jan Knoops ở Hà Lan cho rằng sẽ tốt hơn nếu bin Laden bị bắt và bị dẫn độ sang Mỹ. Ông cũng viện dẫn trường hợp của cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic bị Tòa án Quốc tế La Haye kết án về "tội ác chiến tranh" năm 2001. Tiến sĩ Denis Basak, nhà tội phạm học tại ĐH Goethe (Đức) thì nhấn mạnh: "Các điều luật cơ bản phải được tôn trọng ngay cả với kẻ thù". Phản ứng mạnh hơn, Giáo sư luật Nick Grief ở ĐH Kent (Anh) đánh giá vụ tấn công giống "hành vi giết chóc không tuân theo luật pháp". Ông nhấn mạnh ai cũng được luật pháp bảo vệ, kể cả tội phạm Đức quốc xã cũng được xử tại tòa sau Thế chiến II.
Tương tự, luật sư nhân quyền nổi tiếng Australia Geoffrey Robertson đã nói với đài ABC: "Đây không phải là công lý mà là sự xuyên tạc công lý. Công lý nghĩa là đưa một ai đó ra tòa, phán quyết họ có tội dựa trên bằng chứng và kết án". Theo Robertson, "chiến dịch này là hành vi ám sát, có nguy cơ biến bin Laden thành người tử vì đạo". Chưa kể, đội đặc nhiệm Mỹ đã đi quá giới hạn cho phép khi thi hành nhiệm vụ để bắt giữ kẻ khủng bố và đã "lấn sân" sang công việc của người thi hành án tử hình.
Ngay cả Pakistan dù lên tiếng hoan nghênh cái chết của Bin Laden, nhưng cũng chỉ trích hành động đơn phương trái phép của Mỹ trong việc truy sát trùm khủng bố này. Chính phủ Pakistan đã ra thông cáo: "Đây là hành động đơn phương không theo đúng nguyên tắc", đồng thời cảnh báo nó có thể gây nguy hại đến an ninh và hòa bình thế giới.
Theo Luật chiến tranh
Phản ứng trước những ý kiến trên, Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder đã khẳng định hành động tiêu diệt Bin Laden của họ là "hợp pháp, thích đáng và phù hợp theo mọi nghĩa".
Các chuyên gia pháp lý Mỹ đều lập luận rằng chiến dịch của Mỹ được dựa trên những "cơ sở vững chắc của luật pháp". Theo họ, do bin Laden đang trong cuộc chiến với Mỹ, nên nhân vật này là mục tiêu quân sự hợp pháp, có thể bị bắt hoặc bị giết bất kỳ lúc nào, theo Luật chiến tranh.
Ông Kenneth Anderson, chuyên gia về an ninh và luật quốc gia thuộc Viện Hoover, lập luận rằng việc Mỹ thông báo nước này đang có chiến tranh với Al Qaeda có nghĩa là chiến dịch của họ hoàn toàn hợp pháp theo luật quốc tế. Ông nói thêm: "Việc Mỹ truy đuổi bin Laden là hợp pháp vì tên này đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ".
Theo AP, năm 1996, Bin Laden đã tự tuyên chiến với Mỹ, ra một sắc lệnh tôn giáo cho phép giết hại các công dân Mỹ ở bất kỳ nơi nào. Vì vậy, sau vụ 11/9/2001, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật 107-40 cho phép tổng thống có thể sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại các quốc gia, tổ chức, hay cá nhân liên quan đến vụ tấn công 11/9. Có thể hiểu luật này được viết đặc biệt dành cho bin Laden. Thêm vào đó, Tổng thống Bush và Obama còn ký các sắc lệnh bí mật, cho phép Cơ quan tình báo trung ương Mỹ và các lực lượng đặc nhiệm thực hiện các sứ mệnh tiêu diệt hoặc bắt giữ.
Về việc Mỹ đã không bắt sống bin Laden khi ông ta không có vũ khí được Nhà Trắng lý giải do lo ngại bin Laden có thể giấu bom trong người hay cài sẵn trong nhà và ấn nút kích nổ. Còn với việc qua mặt Pakistan, phát ngôn viên Nhà Trắng giải thích họ quan ngại Pakistan sẽ làm lộ thông tin dẫn tới thất bại của chiến dịch này.
Đó là lý lẽ của người Mỹ. Khách quan mà nói, cho dù Tổng thống Mỹ đã ký Đạo luật 107-40, thì việc giết bin Laden chỉ phù hợp với luật pháp Mỹ, trong khi sự kiện này lại diễn ra ở một quốc gia khác (Pakistan) và không có sự cho phép của nước này. Về mặt lý, Pakistan có thể kiện ra LHQ, song ít có khả năng xảy ra vì xét về mặt tình khi mà viện trợ quân sự của Mỹ cho nước này tính riêng năm ngoái đã là 1,3 tỷ USD.
Tóm lại, dù nhiều người thực sự vui mừng và không băn khoăn gì trước việc bin Laden bị giết ra sao, có vũ khí hay không, như cách tờ USA Today bình luận, nhưng những ý kiến trái chiều cho thấy không phải ai cũng bằng lòng với giải thích của Nhà Trắng hay lời lẽ của USA Today. Việc giết bin Laden có hợp pháp hay không, thử chiêm nghiệmlập luận của luật sư Reed Brody ở Tổ chức Giám sát nhân quyền (Mỹ), "Thế giới có trở nên tốt đẹp hơn khi không có Bin Laden? Nhưng điều đó có nghĩa là ta có quyền vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế hay không? Hoàn toàn không".
Hoàng Minh - Viên Hòa (Theo NYT, Reuters, Spiegel)