Ông Tony Blair sẽ là Chủ tịch đầu tiên của EU? |
Nhưng nếu người đầu tiên nắm giữ chức vụ này không phải là một cái tên được nhiều người biết đến, chức chủ tịch sẽ bị xem như là "một tình trạng quá thừa" khác của EU với những vị trí quan chức cấp cao mà không ai đánh giá được hay hiểu được ngoài Brussels.
Điểm đáng lưu ý ở đây là nếu tạo tiền lệ như thế, châu Âu sẽ không thể nâng cấp vị trí chủ tịch EU sau này. Nếu chức vụ chủ tịch EU là một chính trị gia thiếu uy tín và ít danh tiếng, vị trí đó sẽ mãi mãi ở “đẳng cấp” thấp trong trật tự quốc tế.
Trong số khoảng 5 ứng viên trở thành Chủ tịch châu Âu, chỉ có nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair là nổi tiếng hơn cả. Tất cả các tên khác đều cần phải giới thiệu - kể cả cựu Thủ tướng Phần Lan hay Áo.
Không ai biết chắc liệu các Thủ tướng hiện thời của 27 thành viên EU sẽ chọn Blair hay không nhưng điểm bất lợi của Blair là vai trò của ông ta trong cuộc chiến Iraq và Anh là một quốc gia không sử dụng đồng euro.
Nhưng việc chọn một chủ tịch cho EU không phải là chọn con người Blair hay các thành tích chính trị của bất cứ ai thích nắm giữ chức vụ này. Bản thân đó chỉ là một công việc. Vấn đề của châu Âu là thiếu một nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra sự đồng thuận cao trong EU. Bởi thế, mặc dù thể chế EU được đánh giá là thành công nhưng nó vẫn còn có quá nhiều "tiếng nói" khác nhau.
Ba quốc gia là Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, cùng với một số quốc gia nhỏ hơn của EU, phản đối chức chủ tịch của EU là người của một nước lớn. Và cũng có những người sợ rằng sức mạnh chính trị của chức vụ này sẽ làm lu mờ Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nguyên Thủ tướng Bồ Đào Nha José Manuel Barroso, người đã được chấp nhận nhiệm kỳ thứ hai thời hạn 5 năm, và làm giảm vai trò của Cao ủy phụ trách đối ngoại EC.
Châu Âu chưa tạo được một hình ảnh quốc tế thực sự nổi bật một phần do cấu trúc thể chế phức tạp mà các nước ngoài EU cảm thấy trở ngại. Chẳng hạn, sự hiện diện đông đảo của các quan chức EU ở thượng đỉnh G-20 là một ví dụ. Sự hiện diện của bốn nhà lãnh đạo các quốc gia EU, cùng với sự có mặt của các đại diện EU như Barroso, thực ra đã làm yếu đi chứ không phải làm mạnh lên sức mạnh chính trị của thể chế này.
Lẽ ra, EU cần có một vị thế toàn cầu lớn hơn để hòa điệu với những thành tựu của EU trong những năm gần đây - sự mở rộng để tạo ra một nền kinh tế đơn nhất với 500 triệu người và tạo ra đồng euro thách thức với đồng USD. Thường thì các nhà lãnh đạo như Barack Obama hay Hồ Cẩm Đào tuyên bố các thông điệp đối với Berlin, Paris và London hơn là với Brussels.
Mô tả công việc của chủ tịch EU trong Hiệp ước Lisbon không rõ ràng và điều đó có thể tạo ra nhiều bất đồng. Tranh cãi thực sự hiện giờ giữa các chính phủ châu Âu là về quyền hạn mà Chủ tịch EU nên có. Nhiều nhà phân tích đang tính đến nguy cơ các chính trị gia châu Âu sẽ chọn lựa một nhà lãnh đạo “bù nhìn” mà bỏ qua cơ hội vàng để EU có một nhà lãnh đạo xứng tầm.
Thảo Vy (Theo Giles Merritt (*)/Syndicate Project)
(*) Giles Merritt là Tổng thư ký của Nhóm chuyên gia Những người bạn của Châu Âu có trụ sở ở Brussel.