Xóm lấy chồng ngoại
Hơn 15 năm làm nghề xe ôm ở chợ Hội An, ông Hùng chỉ tay về phía bến sông trước mặt nói, các chú muốn hỏi chuyện con gái lấy chồng ngoại thì phải sang xóm vạn đò bên kia.
Thật không mấy khó khăn để tìm ra nhà của ông Tăng Ngọc Cường, khối trưởng khối Đồng Hiệp. Ông Cường cho biết, từ năm 1994, con gái xóm vạn đò lấy chồng ngoại trở thành phong trào. Phần đông là họ làm nghề chèo đò trên sông Hoài, rồi duyên cớ thế nào mà họ quen “Tây”, một thời gian sau thì chính thức làm lễ cưới và dắt díu nhau về ngoại quốc cả.Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của UBND phường Minh An, chỉ tính riêng tại 2 khối Đồng Hiệp và An Hội (tức là xóm vạn đò An Hội cũ) từ năm 1995 đến nay đã có hơn 20 cô gái lấy chồng ngoại.
Ông Phạm Ngọc Tuấn, cán bộ Tư pháp Hộ tịch phường Minh An tâm sự, tất cả các cô gái lấy chồng ngoại cho đến thời điểm hiện tại đều có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi có “trào lưu” lấy chồng Tây, đời sống của nhiều hộ dân vạn đò đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt một số hộ từ chỗ nghèo đói, nay đã xây được nhà lầu, mua sắm xe máy đắt tiền...
Đến gia đình ông Cho, bà Hoa ở tổ 36 khối Đồng Hiệp, bà vừa rót nước mời khách vừa kể về ngôi nhà trị giá hơn 300 triệu đồng này là do cô Thu - con gái thứ ba của ông bà, gửi tiền từ Pháp về xây dựng. Bà cho biết, từ nhỏ Thu phải theo cha mẹ ra sông làm nghề chèo đò kiếm tiền đong gạo nuôi gia đình qua ngày. Năm 20 tuổi, trong lần nhận chở một “ông Tây” đi ngắm cảnh thì trời đổ mưa, Thu đã nhường áo mưa của mình cho ông Tây mặc. Từ đó, cứ mỗi lần đến Hội An “ông Tây” đó chỉ đi đò của Thu, dần dần 2 người mến nhau và một năm sau thì cưới. Khi chúng tôi hỏi về cuộc sống chị Thu bây giờ, bà Hoa nở một nụ cười mãn nguyện - “Vợ chồng chúng nó hạnh phúc lắm”!
Trường hợp có chồng Tây mới nhất ở xóm vạn đò An Hội là chuyện của cô L., con một chủ quán bán cơm gần chợ Hội An khá xinh xắn, lấy anh chồng Việt kiều Mỹ. Từ một cô bé bán cơm sống trong ngôi nhà tuềnh toàng, L. và gia đình đã thoát khỏi cảnh nghèo nhờ người yêu giúp đỡ tiền để xây nhà mới và mua sắm xe máy.
Tiếp đó là cô Đặng Thị Hoa, cũng từ một người làm nghề chèo đò đã lấy anh Willson (người Anh). Nhờ sự giúp đỡ của nhà chồng, cả gia đình cô đã thoát khỏi cảnh nghèo “kiết xác”. Trước đó ai cũng biết căn nhà cô Hoa được ví là cái “lều vịt” tồi tàn, thế nhưng từ khi cô Hoa “lấy Tây”, anh con rể quý hoá đã giúp tiền mua một căn nhà 2 tầng khang trang, thêm vào đó là chiếc xe máy trị giá hơn 20 triệu đồng...
Những số phận…mỉm cười”
Chưa hề tính đến chuyện sẽ bị đối xử ra sao khi về bên nhà chồng và sẽ bắt đầu cuộc sống thế nào, nhưng đối với các cô gái An Hội, chặng đường lấy chồng ngoại cũng gian nan vất vả lắm. Trước hết phải biết giao tiếp bằng tiếng Anh thì mới hiểu nhau được. Tuy nhiên, với họ từ nhỏ không được đến trường, lại phải sớm lăn lộn vào cuộc sống mưu sinh, nên phần lớn là bị mù chữ, vậy thì làm sao mà nói tiếng Anh được.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, vì không biết chữ, không biết đọc, các cô gái xóm vạn đò phải chọn con đường ngắn nhất và nhanh nhất là học “bồi”, học trên đò, học ở chợ, ở các cửa hàng... Lúc đầu là học những từ giao tiếp đơn giản, ngắn gọn, lâu dần rồi trở nên quen miệng, thậm chí có nhiều cô biết nói sõi từ 2 đến 3 thứ tiếng...
“Nổi đình nổi đám” trong đám những cô gái lấy chồng ngoại này phải kể đến chị Trần Thị Hà, con của ông Trần Văn Danh và bà Nguyễn Thị Cúc ở phường Sơn Phong, thị xã Hội An. Hà sinh năm 1974 trong một gia đình nghèo, lại đông anh chị em, trước đây cả nhà sống chủ yếu bằng nghề buôn bán thịt lợn ở chợ Hội An. Vì hoàn cảnh Hà không được cắp sách đến trường. Năm 15 tuổi Hà phải ra chợ bán thịt lợn cùng với cha mẹ, nhờ điều kiện buôn bán ở chợ, Hà đã học “bồi” được từ các đoàn “Tây ba lô” đến phố cổ du lịch một vốn ngoại ngữ rất đáng nể phục. Hà có thể nói được 3 thứ tiếng khác nhau, tuy không trôi chảy lắm, nhưng cũng đủ làm vốn để giao tiếp. 19 tuổi, Hà bắt đầu gặp và quen anh Runno - một nhiếp ảnh gia người Pháp. Đến năm 20 tuổi thì chính thức làm lễ cưới và theo chồng về Pháp. Từ khi về nhà chồng, nhờ có vẻ đẹp mặn mà, lại có một giọng nói ngọt ngào, Hà sớm được chọn vào làm người mẫu cho hãng máy ảnh nổi tiếng Leica, nơi chồng cô đang làm việc. Từ đó tên tuổi Hà nổi lên như cồn, được nhiều tờ tạp chí bình chọn là một trong những người mẫu ảnh đẹp nhất của nước Pháp khi đó. Ảnh của Hà liên tục được chọn đăng tải trên nhiều tờ tạp chí nổi tiếng của Pháp.
Phải mất hơn 20 phút chúng tôi mới tìm được nhà bố mẹ đẻ của chị Hà, nơi mà người dân ở đây gọi là “đại gia đình toàn Tây”. Mẹ Hà kể rằng “ngoài con Hà ra, nhà tui còn có 3 đứa nữa cũng lấy chồng ngoại… Con Hoa lấy thằng David người Úc, làm nghề điện ảnh; con Tuệ lấy chồng người Mỹ, làm nghề kinh doanh nhà hàng; con Hằng lấy thằng Henry người Hà Lan làm nghề xây dựng… đứa nào cũng có 2-3 con cả”.
Không có vẻ đẹp tự nhiên như chị Hà, nhưng Nguyễn Thị H., làm nghề chèo đò trên sông Hoài “vừa khó tính lại vừa khó nhìn”, như người dân vẫn nói. Chị H. đã quen một du khách người Mỹ khá lịch lãm làm nghề y tá. Lúc đầu nhiều người không tin họ sẽ nên vợ nên chồng, thế nhưng chẳng hiểu bằng phép màu nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã “nằm gọn” trong trái tim của chàng. Trước cảnh hạnh phúc “đề huề”, được người yêu chiều chuộng hết mức, khiến cho nhiều người dân phố Hội cứ hoài nghi mãi, còn anh chàng y tá người Mỹ kia lại tuyên bố một câu xanh rờn “Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là con gái Hội An”. Rồi đám cưới đã diễn ra và H. đã cùng chồng “bay” về Mỹ.
Quay trở lại UBND phường Minh An, chúng tôi được ông Phạm Ngọc Tuấn đưa thêm cho một bản danh sách dài những cô gái lấy chồng ngoại trong năm 2006-2007, đã gửi tiền về giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo. Trước khi chia tay xóm vạn đò An Hội, chúng tôi thầm nghĩ con gái vạn đò An Hội ngày nay rất có giá. Chính sự phát triến của du lịch đã mang lại cho họ nhiều cơ hội, trong đó có cơ hội tìm được chồng Tây một cách chính đáng. Âu đó cũng là sự nhanh nhạy, thức thời của người dân phố Hội lâu nay.
Xóm vạn đò An Hội hôm nay đã đổi thay hoàn toàn, đời sống người dân ngày càng nâng cao, ngành nghề được mở rộng đa dạng, không còn hộ đói hộ nghèo, việc học hành của các thế hệ con cháu được quan tâm nhiều hơn… Nhìn những con đường đổ bê-tông rắn chắc và thẳng tắp kéo vào đến tận ngõ, nhà nhà đua nhau làm mới, những ngôi nhà lầu mọc lên cao ngút san sát nhau... tất cả cảnh tượng ấy khiến chúng tôi không kìm được niềm vui và tự hỏi với lòng mình rằng: phải chăng sự đổi thay ở An Hội hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của những chàng rể ngoại quốc?
Dương Văn Quang