![]() |
| Từ mô hình nhỏ, anh Văn và anh Cửu đã gây dựng và cho ra đời Công ty trục vớt Mạnh Nam |
Nhớ lại cái thủa hàn vi của cuộc đời, Trần Văn Văn tâm sự: "Tuổi thơ của tôi chẳng biết đến quyển vở cát bút là gì, chỉ biết con tôm con cá cùng với bữa đói bữa no và những tháng ngày vật lộn cùng với giông gió, nước cả. Từ nhỏ tôi đã lặn rất giỏi. Sông Kinh Thầy nổi tiếng là sâu và nước chảy xiết, nhưng chỉ lặn 2 hơi là tôi mò được xuống tận đáy, lần vào từng ngóc ngách của những cái hang dưới lòng sông để bắt cá bò, cá ngạnh...".
Cuộc ép duyên trên sông
Suốt ngày nằm dưới đáy sông, đêm đến ngủ ở mạn thuyền, phơi sương hứng gió, 17 tuổi Trần Văn Văn vừa bé vừa đen, chỉ có mỗi tài lặn giỏi như rái cá. Rồi một hôm, mẹ Trần Văn Văn gọi con vào khoang trong thuyền nói chuyện, rằng bên thuyền hàng xóm bị rơi mất bộ mái chèo, nhờ Văn lặn tìm giúp. Nghe lời mẹ, Văn hăm hở bơi sang thuyền hàng xóm. Thế nhưng, trong thuyền chỉ thấy một cô gái, lớn phông phao, da trắng, tóc vừa đen vừa dài nhìn thấy Văn đã cười khúc khích. Hoảng quá, cậu thanh niên lao vù xuống sông, lặn một hơi mất tăm...
Ba hôm sau, thuyền nhà Trần Văn Văn và thuyền nhà cô gái neo lại gần nhau và làm mấy mâm cơm để hai gia đình và các bạn chài cùng khúc sông chung vui. Không đăng ký kết hôn, cũng chẳng rước dâu, Trần Văn Văn chính thức có vợ.
Nhà đông người, lại chỉ có một con thuyền lớn, đến khi vợ sinh đứa con đầu lòng, Trần Văn Văn xin bố mẹ cho ra ở riêng. Làm nghề sông nước nghèo suốt kiếp, bố mẹ Trần Văn Văn chỉ đủ khả năng cho hai con một con đò cũ với 5 ngày gạo ăn và vài cái xoong nhôm mỏng... Anh cùng vợ con chèo xuôi theo con nước của sông Kinh Thầy đổ ra biển, cứ chỗ nào thuận lợi kiếm cá nhiều làm ăn được là cắm sào trụ lại, làm đủ thứ nghề từ chèo đò thuê, bốc vác mướn...
Cuộc giải cứu thần kỳ
Tình cờ, Trần Văn Văn gặp lại anh Cửu, người cùng quê ở trên dòng sông Tam Bạc. Có chút vốn trong tay, Văn quyết định bàn với anh Cửu làm ăn lớn. Thế là, người chạy dưới nước, người lo kiếm hợp đồng trên bờ, kẻ biết chữ, người chưa biết chữ - đôi bạn ấy đã hợp tác cùng nhau 20 năm trời mà chưa hề xảy ra một xích mích nhỏ. Từ mô hình nhỏ, Văn và Cửu đã gây dựng và cho ra đời Công ty trục vớt Mạnh Nam, với vị Giám đốc chỉ biết viết tên mình, nhưng lại rất được các khách hàng tín nhiệm.
Thật khó tin rằng, vị Giám đốc này không biết lưu và tìm kiếm trên danh bạ điện thoại, chỉ vì anh không biết chữ. Mỗi lần cần gọi đi và có cuộc gọi đến là lại phải nhờ thư ký tìm hoặc lưu số giúp. Còn mỗi lần đi ký hợp đồng với đối tác thì anh Cửu sẽ đóng vai trò... phiên dịch. Trần Văn Văn chỉ biết ký và viết tên mình. Riêng việc học viết tên mình cho đúng đã là "kỳ tích" 4 tháng trời tập luyện của anh.
Đêm 17/7/2010 là một đêm đáng nhớ đối với các thợ lặn của Công ty Mạnh Nam. Ba chiếc tàu biển bị bão đánh đứt neo, trôi dạt mắc kẹt vào gầm cầu Bính. Lực lượng cứu hộ với 5 tàu lai dắt 8000 sức ngựa chỉ kéo được hai chiếc. Chiếc còn lại là tàu Vinashin Orient vẫn không nhúc nhích, nóc cabin kẹt cứng vào dầm cầu. Nước dưới sông Bạch Đằng ngày càng lên cao, nguy cơ tàu đội cầu lên chỉ trong gang tấc. Khi mà lực lượng cứu hộ gần như "bó tay" chấp nhận nhìn cây cầu trị giá 1600 tỉ đồng sắp bị bẻ làm đôi... thì Cảng vụ Hải Phòng liên hệ với đội trục vớt Mạnh Nam.
Sau khi xem xét hiện trường, Trần Văn Văn điều một nhóm thợ lặn đến cuốn hai sợi cáp lớn vào phần đuôi tàu Vinashin Orient, hai đầu kia cột chặt vào hai khối "rùa" bê tông 50 tấn trên bờ... Hơn 1 giờ đêm, máy tời trên boong kèn kẹt kéo hai sợi dây cáp căng như dây đàn, còn chiếc tàu mắc kẹt vẫn không hề nhúc nhích... Bỗng một sợi cáp đứt phựt, hai thợ lặn nhảy ùm xuống sông, tìm cáp nối lại. Máy tời lại ruỳnh ruỳnh xịt khói kéo cáp. Orient vẫn không nhúc nhích... Rồi "phựt phựt" - hai sợi cáp đồng loạt đứt. Đội trưởng Hiển mặt méo xệch hét to: "Đấu cáp lại ngay". Các thợ lặn của Mạnh Nam lập tức đồng loạt lao xuống dòng nước đen sẫm tìm cáp đứt.
Hơn một giờ sau, cáp đã nối xong, máy tời lại nổ, kéo căng đều hai sợi cáp lớn. Đầu trục cuộn cáp bỗng rít lên ùng ùng. Đột nhiên, thân tàu Vinashin Orient rung nhẹ, đuôi tàu trôi dần ra. Mắt những người thợ lặn trẻ mắt lóe sáng. Con tàu mắc kẹt xoay nghiêng rồi tách ra khỏi gầm cầu. 5 giờ 30 sáng, cuộc giải cứu Vinashin Orient đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Nguy cơ đe dọa sự an toàn của cầu Bính được loại bỏ.
Sau cuộc giải cứu thần kỳ này, nhiều người đã nhìn tổ hợp vạn chài của Giám đốc Trần Văn Văn bằng con mắt kính nể. Cứu được chiếc cầu trị giá 16 tỉ đồng, Mạnh Nam được thưởng công 1 tỷ để bồi dưỡng cho những người thợ lặn đã mang cả danh dự và tính mạng ra cứu cầu.
Xứng danh "Thần đèn"
Bằng công thức: Mẹo + Liều, Công ty của Trần Văn tiếp tục giải cứu tàu Đông Hoa với trọng tải hơn 10.000 tấn, bị bão đánh nhảy lên bãi đá ngầm ở biển Quảng Ngãi. Trần Văn mang đến một "con rùa" nặng 65 tấn, 2 neo 5 tấn, dùng 2 dây cáp đường kính 120mm, dài1.000m, 2 đường cáp đường kính 40mm, dài 100m làm công cụ giải cứu Đông Hoa. Sau chưa đầy 48 giờ can thiệp của Trần Văn Văn và các cộng sự, tàu Đông Hoa đã vững vàng rẽ sóng ra khơi. Nhiều lần, Mạnh Nam trục vớt tàu nhanh đến nỗi hợp đồng còn chưa ký xong, tàu đã được vớt lên rồi kéo đi.
Cũng trong năm 2010, một chiếc tàu nước ngoài va chạm làm gãy đôi xà lan NĐ 0096 đang chở 12 chiếc container khiến tất cả số container này bị chìm và sóng cuốn trôi hàng cây số. Có chiếc container còn nằm cản trở ngay giữa luồng tàu chính. Các thợ lặn của Mạnh nam đã tìm ra cả 12 chiếc nhanh hơn cả các thiết bị tìm kiếm hiện đại khác và sớm loại bỏ nguy cơ tắc luồng.
Uy tín trục vớt của Công ty Mạnh Nam đã vươn ra tận nước ngoài. Một lần, tại Myanmar có một ca tàu bị bão đánh lên bờ khá khó khăn. Trần Văn Văn đã đích thân sang tận nơi để để giải cứu con tàu 1 vạn tấn này. Tiếp đó, Công ty Mạnh Nam đã trúng thầu hợp đồng trị giá 15 tỉ đồng để vớt một con tàu chở đá hoa cương của Trung Quốc bị đắm trên biển Đồ Sơn (Hải Phòng).
Nhiều đối tác đã lặn lội từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) sang mời Trần Văn Văn và những người thợ lặn của công ty Mạnh Nam sang làm việc tại đảo Hải Nam nhưng vị Giám đốc không biết chữ chỉ cười: "Làm việc ở nước mình, vừa làm, vừa giúp anh em còn chưa hết. Chuyện ‘xuất khẩu chuyên gia’ tôi vẫn chưa nghĩ tới".
Gia Tưởng
