Hải cảng tại Thủ đô Alger. |
Có mặt lúc 8 giờ!
Tháng 2/2005, Algeria đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức thống nhất châu Phi (OUA) tại Thủ đô Algiers. Trưởng các cơ quan đại diện được mời dự phiên khai mạc. Là Đại biện lâm thời Việt Nam tại Algeria, tôi rất vinh dự khi nhận được giấy mời có ghi rõ “Đại biểu cần có mặt tại Trung tâm hội nghị lúc 8 giờ”.
Tôi đến Hội nghị trước 5 phút. Ban Tổ chức ân cần mời các đại biểu đoàn ngoại giao vào phòng chờ, uống cà phê để 9 giờ khai mạc. Đã gần 10 giờ rồi, đã uống xong một tuần cà phê, đọc gần hết số sách báo, tờ gấp quảng cáo mà vẫn thấy rất im ắng. Các đại biểu xôn xao hỏi thì được biết lúc này Tổng thống Libya Muammar Gadhafi mới lên máy bay rời Thủ đô Tripoli. Phải hơn một tiếng nữa mới tới Algiers.
Thế là một tuần cà phê nữa và chờ tiếp. Hơn 11 giờ, quan sát qua hệ thống camera, lễ đón Tổng thống Gadhafi được cử hành trọng thể ngay trong Quảng trường trước Trung tâm hội nghị. Cũng có thảm đỏ, hai hàng tiêu binh bồng súng chào. Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ra tận ô tô đón, ôm hôn Tổng thống Libya. Lễ đón diễn ra chóng vánh vì đã muộn giờ.
12 giờ kém 15 phút, các đại biểu về đúng vị trí của mình, ổn định chỗ ngồi. Đúng 12 giờ, Tổng thống Bouteflika bước lên bục đọc lời khai mạc.
1 phút nghĩa là... nửa tiếng
Về sau, tôi có dịp đến chào xã giao các tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Senegal và Đại sứ quán Burkina Faso. Ở Đại sứ quán Senegal, tôi được Thư ký của Tham tán niềm nở đón tiếp ngay ngoài cửa, hướng dẫn vào phòng chờ và vui vẻ nói “Ngài vui lòng chờ cho một phút” (Soyez aimable, attendez une minute).
Tôi vui vẻ chờ. Rồi cũng xem báo, tạp chí, nhưng gần nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy Ngài Tham tán đâu!?... Rồi bỗng nhiên, cô thư ký quay ra và lại niềm nở như ban đầu, mời tôi vào phòng làm việc gặp Ngài Tham tán. Thực tình, tôi đã “chịu hết nổi”, nhưng Tham tán Senegal lại tỏ ra đặc biệt ân cần và thân thiện đón tiếp tôi. Thế là bầu không khí thân mật trở lại ngay.
Qua những câu chào hỏi, thông tin, bạn bày tỏ mong muốn có quan hệ hợp tác đặc biệt với Việt Nam với cách diễn đạt rất dễ nghe và thân thiện, khiến tôi có cảm giác rất vui. Cuộc chào xã giao kéo dài khoảng một giờ. Trong câu chuyện hứa hẹn cộng tác chặt chẽ với nhau, Tham tán Senegal đã hai lần nhắc tới nguyện vọng phía Senegal mong muốn hai bên sớm mở Đại sứ quán ở Thủ đô Dakar và Hà Nội.
Ở Đại sứ quán Burkina Faso, cảnh đón tiếp cũng tương tự ở Đại sứ quán Senegal. Chỉ khác một điều, trước khi ra về, Ngài Tham tán Burkina Faso tặng tôi một cuốn sách du lịch và tiễn ra tận cổng.
“Thót tim” ở Mali
Trong nhiệm kỳ công tác tại Algeria (2005-2008), Đại sứ Việt Nam ở Algeria kiêm nhiệm một số nước tây Phi Benin, Senegal, Mali, Burkina Faso, Tây Sahara. Trong lần Đại sứ Việt Nam đi trình Quốc thư ở Mali đã phải bay chuyến bay đêm. Lúc đến sân bay Bamako là 1 giờ sáng mà không thấy bạn ra đón. Trong đoàn hai người (Đại sứ và Thư ký Đại sứ), ai cũng lo vì không thể liên hệ với Lễ tân bạn nên đành kiên nhẫn chờ. Gần hai tiếng sau, xe Bộ Ngoại giao bạn ra đón và rối rít xin lỗi vì đến muộn. Thế là mừng rồi. Mọi người tự nhủ phải vui lên để còn tiếp tục sứ mệnh (mission) ở xứ sở xa xôi này.
Ở đây lâu ngày, dần dần mới nhận ra phong cách làm việc của bạn có thể phân ra thành kiểu 5D, theo tiếng Pháp: DAccord (đồng ý), Demain (để ngày mai), Doucement (cứ từ từ), Désolé (đáng tiếc), De rien (không sao). Mới đầu hai bên rất hồ hởi bắt tay nhau tràn đầy hứa hẹn và rất dễ dàng đồng ý. Nhưng rồi, việc không giải quyết được ngay, phải hẹn đến hôm sau và cứ điệp khúc như vậy.
Những câu chuyện như kể trên có lẽ chỉ là hi hữu. Trong thời gian tôi làm đối ngoại ở đây, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, quan hệ ngoại giao song phương, đa phương vẫn ngày càng củng cố, tăng cường và phát triển. Cứ từ từ hiểu vấn đề, rồi sẽ giải quyết xong tất cả… de rien (có gì đâu).
Nguyễn Văn Hảo