Số bệnh nhân Covid-19 tăng cao khiến các bệnh viện ở Nepal rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh và vật tư y tế. (Nguồn: The Kathmandu Post) |
Những thời khắc khó khăn
Ngày 6/5, anh Shanta Ratna Bajracharya đứng một mình ở cổng bên ngoài khu hỏa táng Pashupati Aryaghat. Hai tay anh Shanta nắm chặt những thanh sắt mỏng của cánh cửa ngăn cách anh và thi hài mẹ anh được bọc trong ni lông và nằm trên mặt đất.
Khu hỏa táng ngày hôm đó chạy hết công suất. Nhiều người dân tập trung tại đây để nói lời tạm biệt cuối cùng tới những người thân yêu kém may mắn.
Đau đớn và mệt mỏi, Shanta cố gắng khóc để giải tỏa dồn nén trong lòng.
Vào ngày mẹ anh được hỏa táng, Nepal ghi nhận 8.605 trường hợp nhiễm và 54 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2.
Dù nỗi đau mất mẹ quá lớn nhưng tâm trí của Shanta vẫn có phần đang hướng về ngôi nhà của mình. Ngay sau khi hoàn thành nghi lễ, Shanta vội vã về nhà.
Ngoại trừ con gái, cả gia đình anh (hiện có 10 thành viên) đều phải vật lộn với Covid-19. Tệ hơn nữa, một tuần trước đó, mức oxy của ba thành viên trong gia đình anh - vợ, anh trai và em dâu - đã giảm xuống mức nguy hiểm.
Shanta nói: “Tất cả chúng tôi đều tuân thủ các quy định của lệnh phong tỏa của chính phủ. Tình hình vẫn bình thường nhưng đột nhiên mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Lần lượt các thành viên gia đình đều nhận kết quả dương tính. Triệu chứng nhiễm bệnh của mọi người khác nhau. Việc chăm sóc lẫn nhau rất khó khăn trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước quá tải. Thực tế này thật khó để thừa nhận”.
"Chúng tôi cần khoảng 25.000 bình oxy ngay lập tức để cứu người. Chúng tôi cũng cần gấp các máy nén khí và giường ICU. Đây là nhu cầu cấp thiết", Samir Kumar Adhikari, quan chức Bộ Y tế Nepal. |
Nhiều gia đình khác ở Nepal cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như gia đình Shanta.
Ban đầu, khi một thành viên trong gia đình nhiễm bệnh, họ thường cách ly và tự chăm sóc để bảo vệ an toàn cho các thành viên khác trong gia đình. Một số người khác chấp nhận rủi ro để chăm sóc cho người thân. Tuy nhiên, khi cả gia đình nhiễm bệnh, nhiều người cảm thấy bất lực.
Trong gia đình của Shanta, anh là người đầu tiên có kết quả dương tính với Covid-19. Ba ngày sau, vợ anh, anh trai và chị dâu cũng cho kết quả dương tính. Vài ngày sau nữa, em dâu cũng bị nhiễm bệnh. Các thành viên trong gia đình tự cách ly trong phòng và cố gắng hết sức để không tiếp xúc với nhau.
May mắn hiếm hoi
Người mẹ 82 tuổi của Shanta, không khỏe lắm, được chuyển lên tầng cao nhất của ngôi nhà để tránh tiếp xúc với nhiều người nhiễm bệnh.
Sau khi Shanta có kết quả xét nghiệm âm tính, anh bắt đầu chăm sóc mẹ mình, lúc này sức khỏe chuyển biến xấu hơn. Bà khó thở và được hỗ trợ bằng bình thở oxy tại nhà.
Nhưng chỉ ít ngày sau, sức khỏe các thành viên khác cũng diễn biến xấu. Lượng oxy của ba thành viên khác giảm mạnh và cần được hỗ trợ oxy liên tục.
Shanta phải mất hàng giờ gọi điện đến các số điện thoại do chính phủ cung cấp với hi vọng được hỗ trợ về xe cấp cứu và bình oxy. Các đường dây nóng liên tục báo bận hoặc người này chuyển máy cho người kia.
Đến 11h đêm, một người thân đã thu xếp được xe cấp cứu và mẹ của Shanta được chuyển đến bệnh viện Vayodha. Bệnh viện từ chối tiếp nhận mẹ Shanta vì bệnh viện không còn giường. Không ai có thể hỗ trợ bà.
Shanta lo lắng nhìn bình oxy của mẹ anh đang cạn kiệt khi anh gọi điện đến từng bệnh viện lớn trong thành phố. Lúc 2 giờ sáng, anh có mặt tại bệnh viện Norvic để cầu xin các bác sĩ ở đó cho mẹ anh nhập viện.
Ngay sau khi mẹ của Shanta nhập viện, các bác sĩ thông báo với anh rằng bà cần được giữ lại trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nhưng bệnh viện cũng không còn phòng.
Anh Shanta nói: “Cuối cùng, chúng tôi cũng nhận được phòng ICU vào 2 giờ chiều ngày hôm sau. Tôi đã ngồi với mẹ và nắm tay bà trong một giờ rưỡi trước khi bà qua đời”.
Gia đình Shanta cảm thấy may mắn khi bác sĩ Sanjiv Hyoju, một nhà nghiên cứu và phẫu thuật có trụ sở tại Mỹ, tình nguyện tư vấn y tế cho gia đình. Những hướng dẫn y tế của bác sĩ Hyoju đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 của gia đình anh.
Manjushree Bajracharya, anh trai của Shanta cho biết: “Chúng tôi đã rất may mắn vì nhiều người đang gặp những khó khăn tương tự và đang xoay xở để đặt lịch hẹn khám bệnh. Trong vài tuần qua, tôi đã tận mắt chứng kiến sự ứng phó kém hiệu quả của chính phủ. Những người Nepal đang bị buộc phải mua thuốc với giá cắt cổ. Thật vô cùng đáng tiếc là đối với một số người, đại dịch trở thành cơ hội để tranh thủ cướp tiền của người khác”.
Khủng hoảng kép
Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang trong tình cảnh khủng hoảng, nhiều lời chỉ trích về khả năng ứng phó của chính phủ thì ngày 10/5, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli đã đề nghị Quốc hội tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm chứng minh ông vẫn nhận đủ sự ủng hộ để tiếp tục nắm quyền.
Cùng ngày, với 93 phiếu thuận, 124 phiếu chống, Quốc hội Nepal đã bác bỏ đề nghị của Thủ tướng K.P. Sharma Oli về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Động thái trên đẩy Nepal vào tình trạng bất ổn chính trị và làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong nội bộ đảng cầm quyền của Thủ tướng Sharma Oli.
Bộ Y tế Nepal hôm 12/5 thông báo ghi nhận thêm 9.238 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 422.349 ca. Ngoài ra, theo phát ngôn viên Bộ Y tế Nepal Samir Kumar Adhikari, có 168 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 4.252 người.
Nepal, với khoảng 30 triệu dân, chỉ có 1.600 giường chăm sóc đặc biệt và khoảng 600 máy thở.