![]() |
| Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại lễ ra mắt một loại máy bay chiến lược mới của nước này tại trường Đại học Malek-e Ashtar, hôm 22/8/2010. |
Những bước tiến
Chỉ vài giờ sau khi chính thức khánh thành lò phản ứng hạt nhân ở Bushehr hồi tháng vừa qua, các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố họ đã sản xuất thành công một máy bay không người lái thế hệ mới có thể góp phần phòng thủ hiệu quả hơn khi chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. "Sự kiện này chứng tỏ ngành công nghiệp vũ khí của Iran đang phát triển và tiếp tục phát triển", báo Làn sóng Đức bình luận.
Nền móng của ngành công nghiệp quốc phòng Iran được xây dựng từ thời vương triều Sha những năm 1970. Vào thời đó, không một nước nào ở Trung cận Đông có quan hệ mật thiết với Mỹ hơn Iran, từ kinh tế đến chính trị và quân sự. Lúc đó, Anh và Mỹ là hai nhà cung cấp chính các trang thiết bị quân sự và vũ khí cho Iran, kể cả các loại tên lửa tối tân. Tuy nhiên, chiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu đã sớm được Iran thực hiện. Từ giữa những năm 1970, Iran đã ký các hợp đồng sản xuất nhượng quyền máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa đất đối không cũng như máy tính và các thiết bị quang điện khác.
Cuộc cách mạng Hồi giáo đã làm ngưng trệ bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng non trẻ. Đến năm 1981, chính phủ hầu như không còn nắm được toàn quyền kiểm soát ngành công nghiệp quan trọng này. Tính đến cuối thập kỷ 1980, tại Iran có trên 240 nhà máy và khoảng 12.000 nhà máy tư nhân sản xuất vũ khí tạo với lượng công nhân lên tới 45.000 người.
Khi chính phủ Rafsanjani nắm quyền kiểm soát chính quyền năm 1989 thì ngành công nghiệp quốc phòng lại được đầu tư phát triển. Một mặt là do sự cấm vận của quốc tế khiến Iran không thể nhập khẩu các phụ tùng thay thế các trang thiết bị quân sự được mua từ rất nhiều nước khác nhau trước đó. Một mặt là đòi hỏi thực tế từ sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980 tới 1989. Cuộc chiến này đã cho Iran thấy rõ rằng quân đội của mình quá lạc hậu so với quốc gia láng giềng được trang bị rất nhiều loại vũ khí công nghệ cao chủ yếu được nhập khẩu từ phương Tây. Lúc đó, Iran đã đề ra chiến lược xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng đủ khả năng phòng vệ và chiến lược đó vẫn được áp dụng cho tới ngày nay. Ngành công nghiệp quốc phòng Iran đặt dưới sự kiểm soát của Vệ binh cách mạng Hồi giáo với chủ trương lấy nhập khẩu công nghệ làm nhân tố thúc đẩy.
Ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã phát triển rất nhanh sau đó. Họ có thể tự chế tạo được phần lớn các loại vũ khí của mình, kể cả xe tăng, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và thậm chí xuất khẩu cả các loại vũ khí như vậy. Năm 2006, đã có tới 57 quốc gia nhập vũ khí của Tehran. Tên của những quốc gia này tất nhiên không được công bố công khai. Tuy nhiên, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng vũ khí của Iran đã đến tay lực lượng phiến quân Shiite ở Iraq. Israel cũng nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí và đạn dược cho các nhóm Hồi giáo cực đoan Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Dải Gaza.
Gánh nặng hậu cần
Không thể phủ nhận việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ của Iran đã đóng góp rất lớn vào việc bảo đảm phòng thủ cho quốc gia Hồi giáo này trong bối cảnh bị cô lập như hiện nay. Tuy nhiên, các hệ thống vũ khí của Iran được nhập khẩu từ rất nhiều nguồn khác nhau như phương Tây (trước 1980) và Nga, Trung Quốc (sau 1980) dẫn tới một hệ quả tất yếu là thiếu đồng bộ. Phụ tùng của các hệ thống này không sử dụng thay cho nhau được, chúng thậm chí dùng các đơn vị đo lường khác nhau.... Sự thiếu đồng bộ dẫn tới gánh nặng hậu cần nhằm bảo đảm sức chiến đấu cho các loại hệ thống vũ khí riêng biệt này.
Mỹ và Israel cáo buộc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân mặc dù cho đến nay không thể đưa ra một bằng chứng cụ thể nào và Tehran từ nhiều năm nay vẫn bác bỏ những cáo buộc đó. Nhưng liên quan đến các hệ thống vũ khí khác thì Iran không phủ nhận và luôn tổ chức ăn mừng khi đạt được bước tiến lớn và những thành tựu quốc gia trong việc tự phát triển được các loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc thiếu một nền tảng công nghiệp và nghiên cứu cơ bản phát triển sẽ khiến cho Iran khó có thể tự sản xuất được các loại vũ khí công nghệ cao.
Trần Lợi
