Nhỏ Bình thường Lớn

‘Cú sốc’ trên chính trường Anh hé lộ khoảng trống an ninh châu Âu

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey từ chức không đơn thuần phản ánh khủng hoảng trong chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer, mà còn phơi bày một vấn đề sâu xa hơn: Châu Âu vẫn chưa tìm được cách tài trợ cho chính cam kết an ninh mà họ liên tục tuyên bố.
Từ ‘sự ra đi’ bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến khoảng trống an ninh của châu Âu
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (trái) từng là một trong những gương mặt chủ chốt trong nội các của Thủ tướng Anh. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bất ngờ từ chức hôm 11/6 vì bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng, cho rằng ngân sách quốc phòng được công bố hôm 8/6 “thiếu hụt nghiêm trọng so với những gì cần thiết”.

More from WVR
Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức? Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức?

Tuy nhiên, khi một Bộ trưởng Quốc phòng trung thành bậc nhất rời bỏ chính phủ Anh vì lý do ngân sách, đó không còn là chuyện nội bộ của London, mà là lời cảnh báo về khoảng trống an ninh đang hiện hữu trên toàn châu Âu.

“Người cuối cùng người ta nghĩ sẽ ra đi”

Trong bài bình luận trên báo The Guardian, nhà báo Gaby Hinsliff cho rằng, ông John Healey là một trong những nhân vật mà ít ai nghĩ sẽ rời chính phủ theo cách như vậy. Theo bà, ông không phải mẫu chính khách hành động theo cảm tính.

Theo đó, ông đã gắn bó với đảng Lao động qua những giai đoạn khó khăn nhất dưới thời ông Jeremy Corbyn lãnh đạo, không phải vì thiếu quan điểm riêng, mà bởi ông tin rằng sự trung thành cũng là một cách đóng góp cho đảng và cho chính trường Anh.

Khi ông Keir Starmer đưa đảng Lao động trở lại nắm quyền, ông Healey nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt chủ chốt của nội các. Với phong cách điềm tĩnh, thực dụng và đáng tin cậy, ông nhận được sự tôn trọng từ cả các nghị sĩ đảng Lao động lẫn phe đối lập. Thậm chí, trong một số đánh giá chính trị, ông từng được xem là nhân vật có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo tạm thời nếu ông Starmer không thể tiếp tục nhiệm vụ.

Chính vì vậy, theo bà Hinsliff, việc ông Healey từ chức vào đầu tháng 6 đã gây nhiều bất ngờ trong chính trường Anh. Một Bộ trưởng Quốc phòng rời nhiệm sở chỉ vài tuần trước Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh các điểm nóng an ninh quốc tế vẫn diễn biến phức tạp và nước Anh chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử phụ quan trọng, phản ánh một diễn biến đáng chú ý.

Tuy nhiên, điều thu hút sự quan tâm nhiều hơn cả là nội dung lá thư từ chức. Trong thư gửi Thủ tướng Starmer, ông Healey cho rằng chính phủ “không thể”, còn Bộ Tài chính “không sẵn lòng” để bảo đảm các nguồn lực cần thiết cho quốc phòng trong bối cảnh những thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Theo nhiều nhà quan sát, cách diễn đạt thẳng thắn này cho thấy mức độ bất đồng sâu sắc về vấn đề ngân sách quốc phòng trong nội bộ chính phủ Anh.

Khi quyền ưu tiên chính sách bị đặt dấu hỏi

Đi sâu vào bức tranh nội bộ phía sau lá thư từ chức của ông Healey, bà Hinsliff cho rằng, Thủ tướng Keir Starmer đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc dung hòa các ưu tiên cạnh tranh trong nội các, đặc biệt là giữa yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và các ràng buộc về tài khóa.

Theo bà, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves vừa hoài nghi một số tính toán của Bộ Quốc phòng, vừa chịu áp lực duy trì kỷ luật ngân sách và thực hiện những cam kết tài khóa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Kết quả là các quyết định liên quan đến chi tiêu quốc phòng rơi vào tình trạng giằng co, trong khi chính phủ chưa tìm được tiếng nói thống nhất về cách thức phân bổ nguồn lực.

Từ đó, bà Hinsliff đặt ra câu hỏi về khả năng điều phối và xác lập ưu tiên của chính phủ trong bối cảnh nguồn lực hạn chế nhưng các thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Theo bà, nếu những bất đồng về ngân sách kéo dài, điều đó có thể ảnh hưởng tới niềm tin của các đồng minh vào khả năng thực hiện các cam kết quốc phòng của London.

Bà cũng lưu ý tới thời điểm ông Healey quyết định từ chức. Ông không chờ đến sau cuộc bầu cử phụ tại Makerfield, nơi ông Andy Burnham - một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của đảng Lao động, hiện giữ chức Thị trưởng Đại Manchester và được nhiều người xem là gương mặt có tiếng nói đáng kể trong nội bộ đảng - đang tìm đường trở lại Quốc hội.

Theo bà Hinsliff, điều này cho thấy vấn đề được đặt ra có thể vượt ra ngoài các tính toán chính trị trước mắt, khi các đồng minh của Anh cần sớm biết London sẽ đóng góp như thế nào trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận mà vụ từ chức của ông Healey làm bộc lộ không chỉ là vấn đề của riêng nước Anh. Nó phản ánh một nghịch lý rộng lớn hơn mà nhiều chính phủ châu Âu đang đối mặt: Nhận thức rõ những thách thức an ninh ngày càng gia tăng nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực và xây dựng đồng thuận chính trị để ứng phó.

Nỗi lo ngân sách hay nỗi lo an ninh?

Từ ‘sự ra đi’ bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến khoảng trống an ninh của châu Âu
Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đều cam kết nâng chi tiêu quốc phòng sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) năm ngoái, song việc hiện thực hóa những cam kết này đang diễn ra chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. (Nguồn: Getty Images)

Đến đây, nhà phân tích Paul Taylor của Trung tâm Chính sách châu Âu (European Policy Centre) mở rộng câu chuyện từ nước Anh ra toàn châu lục. Theo ông, nghịch lý lớn nhất hiện nay không phải là các chính phủ châu Âu không nhận thức được những thách thức an ninh đang gia tăng, mà là họ vẫn đặt các sức ép tài khóa và phản ứng của thị trường tài chính lên trước yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đều cam kết nâng chi tiêu quốc phòng sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) năm ngoái. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa những cam kết này đang diễn ra chậm hơn nhiều so với kỳ vọng.

Dẫn các số liệu do ông John Healey công bố trước khi từ chức, ông Taylor cho biết, với lộ trình hiện nay, chi tiêu quốc phòng của Anh chỉ đạt khoảng 2,68% GDP vào năm 2030, trong khi Pháp và Italy cũng chỉ đạt xấp xỉ 2,5% GDP vào cuối thập kỷ này.

Những mức chi này vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 3,5% GDP mà NATO hướng tới vào năm 2035. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư quốc phòng của Anh đã chậm tiến độ 6 tháng, khiến các doanh nghiệp quốc phòng và các đồng minh của London phải chờ đợi trong tình trạng thiếu chắc chắn.

Theo ông Taylor, sự thận trọng của các chính phủ châu Âu không phải không có cơ sở. Chi phí vay nợ đang gia tăng trên khắp phương Tây. Anh hiện phải trả lãi suất gần 5% đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, cao hơn nhiều nền kinh tế lớn khác ở châu Âu. Thủ tướng Starmer cũng khó có thể quên bài học từ thời người tiền nhiệm Liz Truss, khi một kế hoạch tài khóa gây tranh cãi đã làm rung chuyển thị trường tài chính và khiến bà phải rời nhiệm sở chỉ sau một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, theo ông Taylor, chính sự dè dặt đó đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Những quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng mạnh nhất hiện nay như Đức, Ba Lan hay các nước Baltic lại là những nước có nền tảng tài chính tương đối vững vàng. Ngược lại, nhiều quốc gia thường xuyên cảnh báo về những rủi ro an ninh từ Nga lại gặp khó khăn trong việc dành thêm nguồn lực cho quốc phòng do áp lực nợ công và ngân sách trong nước.

Lối thoát nào cho châu Âu?

Theo ông Taylor, một trong những giải pháp mà châu Âu có thể cân nhắc là huy động nguồn lực thông qua cơ chế vay chung giữa các đồng minh NATO ở châu Âu, dưới hình thức “trái phiếu quốc phòng chung”. Đây là ý tưởng từng gây nhiều tranh cãi, đặc biệt tại Đức, nơi luôn thận trọng với các cơ chế chia sẻ gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, theo ông, tiền lệ đã xuất hiện khi Berlin chấp nhận cơ chế vay chung trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn, châu Âu có thể cần những cách tiếp cận tương tự.

‘Cú sốc’ trên chính trường Anh hé lộ khoảng trống an ninh của châu Âu
Điều quan trọng không nằm ở bản thân vụ từ chức của ông Healey mà ở việc liệu các chính phủ châu Âu có đủ quyết tâm chính trị để giải quyết bài toán nguồn lực cho quốc phòng hay không. (Ảnh tạo bằng AI)

Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã nới lỏng các quy định tài khóa, cho phép các nước thành viên vay thêm tương đương 1,5% GDP để tăng chi tiêu quốc phòng, với kỳ vọng huy động khoảng 650 tỷ Euro cho toàn khối. Tuy nhiên, theo Ủy viên Kinh tế Valdis Dombrovskis, phần lớn các nước vẫn chưa tận dụng hết dư địa mà chính sách này tạo ra.

Ông Taylor cũng lưu ý rằng, Anh đang đứng ngoài một số sáng kiến tài chính có thể hỗ trợ cho mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng. Một ví dụ là Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng phục hồi do Canada và Luxembourg khởi xướng, được kỳ vọng hỗ trợ vốn cho các dự án quốc phòng quy mô lớn ngoài khuôn khổ ngân sách quốc gia.

Theo ông, nếu không muốn gia tăng vay nợ trong nước, đồng thời không tham gia các cơ chế hợp tác tài chính mới, London sẽ phải đối mặt với những lựa chọn không dễ dàng: hoặc cắt giảm các khoản chi tiêu công khác, hoặc chấp nhận không đạt được các mục tiêu quốc phòng đã đề ra.

Phép thử đối với NATO và châu Âu

Dù tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác nhau, cả bà Gaby Hinsliff và ông Paul Taylor đều cùng chia sẻ một nhận định: Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là thời điểm quan trọng để đánh giá mức độ sẵn sàng của Anh cũng như các đồng minh châu Âu trước những thách thức an ninh mới.

Trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục điều chỉnh cam kết an ninh đối với châu Âu, các đồng minh muốn biết London có thể đóng góp ở mức độ nào cho các mục tiêu chung của NATO. Tuy nhiên, nước Anh bước vào Hội nghị lần này giữa lúc vị trí Bộ trưởng Quốc phòng còn bỏ trống và cuộc tranh luận về ngân sách quốc phòng vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ.

Khép lại bài viết, bà Hinsliff sử dụng một hình ảnh giàu tính ẩn dụ khi nhận định rằng: “Quả tên lửa đã được phóng. Điều duy nhất chúng ta chưa biết là nó đang nhắm vào đâu”. Trong khi đó, ông Taylor cho rằng, điều quan trọng không nằm ở bản thân vụ từ chức của ông Healey, mà ở việc liệu các chính phủ châu Âu có đủ quyết tâm chính trị để giải quyết bài toán nguồn lực cho quốc phòng hay không.

Xét cho cùng, vấn đề mà sự ra đi của ông John Healey đặt ra không chỉ là tương lai chính trị của một bộ trưởng hay những khó khăn trước mắt của chính phủ Anh.

Câu hỏi lớn hơn là liệu châu Âu có sẵn sàng dành nguồn lực tương xứng cho các cam kết an ninh mà họ nhiều lần khẳng định hay không. Theo nghĩa đó, khoảng trống được nhắc tới sau vụ từ chức của ông Healey không chỉ tồn tại ở London, mà còn phản ánh thách thức mà nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt.

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức?

Ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã tuyên bố từ chức, đồng thời cảnh báo rằng Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng ...

Anh tiết lộ về 'bức tường UAV' bảo vệ NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này ...

Anh cho phép binh sĩ bắn hạ UAV tại chỗ

Binh sĩ Anh sẽ được trao quyền mới cho phép bắn hạ các thiết bị bay không người lái (UAV) đe dọa căn cứ quân ...

Nền quốc phòng Anh lập kỷ lục mới về xuất khẩu vũ khí

Năm 2025, Anh ghi nhận mức xuất khẩu vũ khí kỷ lục, đạt giá trị 22 tỷ Euro, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh ...

AUKUS phát triển drone dưới nước thế hệ mới, tăng cường bảo vệ hạ tầng chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 30/5 đã công ...