Nhỏ Bình thường Lớn

Cuộc chiến 6 ngày Ảrập - Israel: Liên Xô từng lên kế hoạch can thiệp

Những tài liệu mật của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) được Nga công bố gần đây cho thấy, năm 1967, Liên Xô từng có ý định can thiệp vào cuộc chiến kéo dài 6 ngày giữa Ai Cập và Israel. Nguyên soái Andrei A. Grechko, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô khi đó, đã tuyên bố trước toàn quân rằng kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng 10 vĩ đại sẽ là năm tồn tại cuối cùng của Nhà nước Israel…

Trong Chiến tranh Lạnh, vào thập kỷ 1950-1960, Liên Xô (LX) và các nước XHCN luôn ủng hộ người Ảrập, viện trợ cả về chính trị lẫn quân sự, nhưng không ủng hộ việc tiêu diệt nhà nước Do thái. Tuy nhiên, sau khi lò phản ứng hạt nhân được xây dựng xong tại Dimona (Israel), chiến lược của LX đã thay đổi.

Chỉ tại Lò hạt nhân Dimona

Theo tài liệu giải mật của KGB, hai tháng trước cuộc chiến tranh Ảrập-Israel năm 1967, các cơ sở tình báo đã cung cấp cho LX những thông tin chính xác liên quan đến căn cứ ở Dimona. LX lên kế hoạch tiêu diệt căn cứ hạt nhân này của Israel. Theo đó, một mặt LX cung cấp thông tin về lò phản ứng hạt nhân của Israel cho Ai Cập, mặt khác cung cấp cho Syria những tin giả là Israel đang chuẩn bị tấn công Syria. Syria lập tức thông báo cho Ai Cập. Ngày 22/5/1967, Ai Cập tuyên bố, ngoài việc yêu cầu quân LHQ rút lui, họ cũng sẽ đóng của Eo biển Tiran với tàu thuyền "mang cờ Israel hoặc chuyên chở vật liệu chiến lược", bắt đầu từ ngày 23/5. Ông Nasser, Tổng thống Ai Cập tiếp đó cho tiến hành tái quân sự hóa vùng Sinai, tập trung binh lính và xe tăng dọc theo biên giới Israel. Phát biểu trước Liên đoàn thương mại Ảrập ngày 26/5, ông Nasser tuyên bố: "Nếu Israel dấn vào các hoạt động thù địch chống Syria hay Ai Cập, thì trận chiến chống lại Israel sẽ là trận chiến toàn diện, không chỉ giới hạn ở biên giới Syria hay Ai Cập và mục tiêu cơ bản của chúng ta là hủy diệt Israel".

Thực tế, Oleg Grinevski, cựu Vụ trưởng Vụ Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao LX, khẳng định: "Lực lượng tình báo LX giữa thập kỷ 1960 đã có những thông tin khá chính xác về tiềm lực hạt nhân của Israel. Có những thông tin cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Ai Cập khởi xướng cuộc chiến kéo dài 6 ngày với Israel là do mong muốn tấn công Israel trước khi nước này có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Trong các kế hoạch tác chiến của Ai Cập, Dimona chính là một trong những mục tiêu then chốt".

Ông Grinevski cũng cho biết, tháng 5/1967, Ai Cập đã cho 2 chiếc MIG bay do thám trên vùng trời Dimona. Điều làm Tổng thống Nasser ngạc nhiên là 2 chiếc máy bay này trở về bình yên mặc dù căn cứ hạt nhân ở Dimona được bảo vệ bằng hệ thống tên lửa Hawk do Mỹ sản xuất. Sau đó một tuần, các loại máy bay trinh thám lại tiếp tục bay trên bầu trời Dimona và cũng không gặp bất cứ phản ứng nào của Israel. Chính vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập lúc đó là Nguyên soái Amar đã ra sắc lệnh tấn công Israel và các căn cứ quan trọng khác trên lãnh thổ Israel.

Về phần mình, từ ngày 11/5/1967, khoảng 30 tàu chiến, 40 xe tăng và một tiểu đoàn bộ binh của Liên Xô cũng sẵn sàng tham chiến theo kế hoạch. Yuri Nastenko khi đó là chỉ huy phi đội MIG-21, cũng tiết lộ rằng phi đội ông và một đơn vị khác nhận được lệnh sẵn sàng cất cánh bay đến Syria…

Tại sao “ngòi nổ" được tháo?

Theo Nastenko, "muốn bay đến Syria phải bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia giữ thái độ trung lập. Nếu bay qua mà không được sự đồng ý của nước này thì hành động đó sẽ là lời khiêu chiến với Thổ Nhĩ Kỳ". Những tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho thấy, ngay trước cuộc chiến, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đề nghị chính thức của Iraq cho phép các máy bay MIG-21 của Nga bay qua không phận của mình. Khi đó giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ Iraq không phải là điểm đến cuối cùng của các máy bay LX, nên đã không chấp nhận đề nghị này. Điều đó gây ra những khó khăn rất lớn cho không quân LX và cũng là một trong những nguyên nhân khiến LX không thực hiện kế hoạch can thiệp quân sự của mình vào cuộc chiến Ảrập-Israel.

Bản thân Israel và Mỹ khi đó có thể không biết toan tính của LX, nhưng trong tài liệu liên quan đến cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel cũng tính đến mối nguy hiểm khi LX tập trung lực lượng không quân ở Địa Trung Hải và có thể sẽ can thiệp vào cuộc chiến của Israel. Mỹ nhận định rằng một trong những mục đích can thiệp vào cuộc chiến 6 ngày của lãnh đạo LX là biểu dương sức mạnh. Nếu người Mỹ đưa Hạm đội 6 đến Địa Trung Hải thì LX sẽ đưa phi đội của mình từ Biển Đen đến. Nếu Mỹ đưa các máy bay trinh thám tới thì LX sẽ đưa hệ thống phòng không đến Israel… Khi đó, đại chiến thế giới thứ 3 có thể sẽ xảy ra.

Một trong những trở ngại nữa xuất phát từ chính nội bộ lãnh đạo LX. Bộ trưởng Quốc phòng Grechko và Chủ tịch KGB Andropov theo đuổi quan điểm cứng rắn, trong khi Thủ tướng Kosygin kịch liệt phản đối can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột này do lo ngại sự can thiệp mạnh của LX vào cuộc chiến có thể dẫn tới nguy cơ đối đầu với Mỹ.

Thật bất ngờ, ngoài toan tính của các bên, ngày 5/6/1967, Israel đã tấn công phủ đầu đánh vào không lực Ai Cập do lo sợ nước này sẽ tiến hành một cuộc chiến xâm lược. Với những hành động gây hấn của Ai Cập, bao gồm việc phong tỏa Eo biển và động viên quân đội về bán đảo Sinai, gây nên sức ép quân sự và kinh tế lên Israel, cùng với việc Mỹ trù trừ vì vướng vào cuộc Chiến tranh Việt Nam, Ban lãnh đạo Israel nhận định rằng việc đánh phủ đầu không những có lợi về mặt quân sự, mà còn có khả năng xoay chuyển tình thế. Vậy là Chiến tranh sáu ngày - cuộc chiến giữa Israel và các nước Ảrập: Ai Cập, Jordan, và Syria, đã nổ ra như thế.

Dẹp mọi toan tính riêng để tránh một thế chiến thứ ba có thể nổ ra, đường điện thoại nóng giữa LX và Mỹ liên tục hoạt động. Lãnh đạo hai bên đã trao đổi hơn 20 công hàm với nội dung chủ yếu là yêu cầu phải kiềm chế được bên này hay bên kia. Ví dụ, khi Israel tấn công cao nguyên Golan, Thủ tướng Kosygin đã gửi Mỹ công hàm với nội dung: "Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự gần Damascus. Mátxcơva đề nghị Washington yêu cầu Israel chấm dứt các hành động quân sự vô điều kiện trong vài giờ nữa, nếu không LX sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết...”.

Cuối cùng, lực lượng hải quân LX khi còn cách bờ biển Israel chừng 30 dặm thì nhận được lệnh quay ra Địa Trung Hải, trong khi Mỹ đưa Hạm đội 6 rời xa khu vực chiến sự. Theo tài liệu giải mật của KGB, những nỗ lực của cả LX và Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông giữa Ai Cập với Israel đã làm thay đổi kế hoạch can thiệp quân sự của LX vào khu vực này. Tổng Bí thư LX Brezhnev đã có buổi nói chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Johnson và "cả hai đều hiểu rằng, nếu các bên không giải quyết mâu thuẫn kịp thời, có lẽ cả thế giới đã bị kéo vào đại chiến lần thứ ba".

Viên Hòa (Theo Thời báo hoàn cầu, Wiki)