📞

Đám cưới truyền thống tại Brunei: Cầu kỳ nhưng không nặng nề

21:16 | 02/08/2015
Ở đất nước Hồi giáo Brunei, số lượng khách tham dự một đám cưới truyền thống có thể lên đến hàng nghìn người. Trang phục của cô dâu, chú rể đều được dát vàng và đính kim cương…
Chú rể Aziz Hafiz và cô dâu Aqilah Idrus cùng gia đình. Ảnh: H.G

Tham dự một chương trình giao lưu thanh niên khu vực, chúng tôi đã tới thăm một gia đình đúng thời điểm họ đang rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới. Và thực sự, chúng tôi đã bị choáng ngợp.

Đón các đại biểu từ cảng biển tại Muara của Brunei, anh Aziz Hafiz và chị Aqilah Idrus - những người chúng tôi thân mật gọi là “anh chị nuôi”, tiết lộ rằng hôm nay họ được phép “phá lệ” ra ngoài, dù đang trong quá trình chuẩn bị đám cưới …

Một năm thử thách

Anh chị nói đã đính hôn từ năm ngoái sau hai năm hẹn hò và hiện đang trong thời kỳ chính thức “tìm hiểu nhau”. Theo phong tục Brunei, đây là khoảng thời gian được hiểu như là “quãng nghỉ” để cô dâu, chú rể tiếp xúc, trò chuyện nhằm thích nghi với thói quen và nếp sống của gia đình hai bên. Quãng thời gian thử thách này là bắt buộc, thường kéo dài trong một năm.

Trong vòng 365 ngày đó, cả nhà trai và nhà gái đều phải chuẩn bị cho các nghi lễ quan trọng theo truyền thống, trong đó có phong tục tặng quà và lễ “chạm mặt”. Lễ này gần giống như lễ “ăn hỏi” của Việt Nam. Tại buổi gặp mặt ấm cúng giữa hai gia đình, nhà trai mang đến nhà gái nhiều hiện vật sang trọng như nhẫn, tiền mặt… hoặc những đồ vật khác theo đề xuất của nhà gái trong thời gian tìm hiểu. Nếu gia đình cô dâu chấp thuận những món quà này thì đó là dấu hiệu tốt để hai bên chính thức đưa ra ngày kết hôn.

Mười hai ngày cưới

Nếu như ở Việt Nam lễ cưới kéo dài ba ngày đã gọi là nhiều thì ở Brunei, tổng cộng lễ cưới diễn ra trong 12 ngày với nhiều thủ tục và nghi lễ rất phức tạp, nhất là đối với các gia đình thuộc dòng dõi quý tộc hay hoàng gia.

Đêm trước ngày cưới chính thức, gia đình và bạn bè được mời tới để chúc phúc. Phần lớn các vị khách sẽ mang bột gạo màu và dầu thơm đến để thành viên hai bên gia đình xoa vào lòng bàn tay. Nghi thức này được quan niệm sẽ mang tới phước lành cho đôi lứa. Ngoài ra, họ còn đun một nồi nước lá dứa và cánh hoa, đặt ngoài phòng lớn để khách khứa nhúng tay vào và vẩy lên tay cô dâu, chú rể để cầu cho họ hạnh phúc suốt đời.

Vào ngày cưới chính thức, tất cả gia đình, bạn bè hai nhà nô nức tập trung tại Thánh đường Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á mang tên Jam Assr Hassail Bolikah - nơi ước tính được trang trí bởi khoảng năm tấn vàng. Đây chính là địa điểm mà cô dâu, chú rể được công nhận hôn nhân hợp pháp. Trước khi vào làm lễ, đôi uyên ương phải tắm rửa sạch sẽ bằng một loại nước lá của người địa phương. Trang phục của cô dâu, chú rể đều được dát vàng và đính kim cương. Tiệc cưới được bày thịnh soạn ngay sảnh thánh đường dưới dạng đồ ăn tự chọn, với món chủ đạo là cà ri.

Nếu lần đầu dự một đám cưới truyền thống Brunei, bạn sẽ rất kinh ngạc trước lượng khách hàng nghìn người nườm nượp xếp hàng chật kín cửa vào Thánh đường. Anh Aziz Hafiz cho biết ở Brunei, gia đình được xem là tâm điểm của cấu trúc xã hội, các gia đình ở gần nhau thường có mối quan hệ khăng khít và gắn bó hơn cả những người hàng xóm thông thường.

Để bắt đầu các nghi lễ đám cưới, một nhóm gồm bốn người tế lễ bước vào hội trường, thắp lên bốn ngọn nến. Sau đó, cô dâu tiến vào lễ đường trong ánh mắt hồi hộp của chú rể và mọi người. Theo sau cô là bảy bà mối, mang khay bạc để hoa, khay đựng một bộ gồm mười sáu ấm nước bằng bạc, khay đựng quạt thêu dát vàng và khay vàng đựng trầu. Kế tiếp là 16 phù dâu, mang 16 cây nến và một nhóm phù dâu khác, mang bốn hộp bạc đựng trầu. Hai nhân vật chính và tất cả những người có mặt cùng cầu nguyện. Bố của chú rể Aziz Hafiz cầm tay anh đặt lên tay cô dâu Aqilah Idrus, công nhận hai anh chị là vợ chồng trong lời chúc phúc của mọi người.

Lễ cưới được diễn ra long trọng, kéo dài nhưng những vị khách đến từ các miền văn hóa khác như chúng tôi không hề cảm thấy nặng nề mà rất thích thú bởi sự ấm cúng, gần gũi. Chỉ tham dự một đám cưới truyền thống nhưng cũng đủ để mỗi lữ khách cảm nhận được sự thịnh vượng và nét đẹp văn hóa bản địa đặc trưng của Brunei Darussalam. Chúng tôi hiểu rằng khi Cộng đồng ASEAN hình thành, những hiểu biết như vậy không chỉ đơn giản là sự tò mò mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khu vực.

Hồng Giang