Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine là các vùng độc lập và ra lệnh cho quân đội Nga triển khai chiến dịch “gìn giữ hòa bình” tại các khu vực này.
Quyết định trên đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các nước phương Tây lo ngại nó có thể trở thành một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.
Donetsk và Luhansk được coi là trung tâm của khủng hoảng Ukraine. (Nguồn: Economist) |
Giải thích về động thái trên, ngày 23/2, Điện Kremlin cho biết, những người đứng đầu hai “nhà nước cộng hòa” ly khai tại miền Đông Ukraine đã đề nghị Tổng thống Nga Putin “giúp đỡ” trong việc “đẩy lùi hành động gây hấn” từ phía quân đội Ukraine.
Về phần mình, phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lo ngại rằng Nga sẵn sàng tấn công Ukraine với lực lượng lên tới 190.000 lính hiện đang tập trung ở dọc biên giới với nước láng giềng.
Ngày 24/2, Tổng thống Putin chỉ thị quân đội thực hiện một "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở vùng Donbass của Ukraine.
Ông Putin tuyên bố: "Các tình huống đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện hành động dứt khoát và ngay lập tức. Theo Điều 51, phần 7 của Hiến chương Liên hợp quốc... và tuân theo các hiệp ước hữu nghị đã được Quốc hội phê chuẩn cũng như sự hỗ trợ lẫn nhau với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, tôi quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt".
Khẳng định chiến dịch này nhằm bảo vệ người dân tại hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở Donbass, miền Đông Ukraine, không có nghĩa là chiếm đóng Ukraine, ông chủ Điện Kremlin bác bỏ bất kỳ kế hoạch tấn công nào và mô tả các hành động này mang tính chất phòng thủ.
Các khu vực ly khai là gì?
Các khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn là 2 tỉnh Donetsk và Lugansk, được gọi chung là vùng Donbass nằm ở miền Đông Ukraine.
Căng thẳng quân sự ở Ukraine bắt nguồn từ “Cách mạng Maidan” vào tháng 2/2014, khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bỏ trốn khỏi Kiev sau nhiều tháng đối mặt với tình trạng biểu tình của người dân trên khắp cả nước. Nga đã đáp trả bằng cách sáp nhập Crimea, ở phía Nam Ukraine, tháng 3/2014.
Xung đột nhanh chóng bùng phát ở miền Đông Ukraine, nơi một mạng lưới các nhóm dân quân bắt đầu chiếm giữ các tòa nhà chính phủ trên khắp Donetsk và Luhansk trong tháng 4/2014.
Những nhóm này, hầu như chỉ bao gồm người dân địa phương bất mãn và người ủng hộ họ từ những nơi khác ở Ukraine, đã tuyên bố độc lập vào tháng 5/2014 với tên gọi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, sau khi thực hiện các cuộc trưng cầu dân ý.
Hai khu vực tự gọi mình là “Novorossiya” (Nước Nga mới) - hồi sinh một thuật ngữ từng được dùng để chỉ lãnh thổ miền Nam Ukraine do đế quốc Nga chinh phục hồi thế kỷ XVIII. Đến nay, hai vùng này vẫn chưa được quốc tế công nhận.
Kể từ đó, các cuộc giao tranh đã nổ ra giữa lực lượng của Ukraine, lực lượng ly khai và quân tiếp viện Nga. Một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine, Nga và phe ly khai đã ngăn chặn tình trạng leo thang. Nhưng thỏa thuận này, được gọi là Minsk I, đã sớm đổ vỡ.
Đến tháng 1/2015, giao tranh toàn diện lại nổ ra. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã can thiệp để khôi phục lệnh ngừng bắn, làm trung gian hòa giải để đưa ra “Gói các biện pháp nhằm thực hiện các thỏa thuận Minsk”, được gọi là Minsk II.
Theo truyền thông phương Tây, dù không thừa nhận là một bên tham gia cuộc xung đột nhưng Nga đã hỗ trợ phe ly khai theo nhiều cách, bao gồm việc hỗ trợ quân sự ngầm, hỗ trợ tài chính, tài trợ vaccine ngừa Covid-19 và cấp ít nhất 800.000 hộ chiếu Nga cho người dân khu vực này.
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở Đông Ukraine hôm 21/2. (Nguồn: Reuters) |
Ý nghĩa của việc Nga công nhận độc lập hai khu vực ly khai
Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố không coi Donbass là một phần lãnh thổ của Ukraine. Quyết định này có thể mở đường cho Moscow công khai điều động các lực lượng quân sự đến Donbass, với lập luận “can thiệp với tư cách đồng minh” để bảo vệ các khu vực ly khai trước Ukraine.
Thành viên quốc hội Nga kiêm cựu lãnh đạo chính trị của Donetsk, ông Alexander Borodai nói với Reuters hồi tháng trước rằng, các thành phần ly khai tiếp theo có lẽ sẽ tìm đến Nga để giúp họ giành quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Lugansk, vốn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Nếu điều này xảy ra, nó có thể kéo theo một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.
Ngày 21/2, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow đã cung cấp 800.000 hộ chiếu Nga cho các công dân vùng Donbass kể từ khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hồi tháng 4/2019 cho phép họ nộp đơn xin nhập tịch với thủ tục nhanh chóng.
Theo Reuters, một cựu quan chức cấp cao của Donetsk hồi năm 2016 cho biết, Nga trực tiếp trả lương và lương hưu cho lĩnh vực công tại các tỉnh ly khai. Sau khi chiến tranh nổ ra, Kiev đã ngừng cấp lương trong lĩnh vực công cho người dân đăng ký sinh sống tại khu vực do các thành phần ly khai kiểm soát.
Phần lớn ngành công nghiệp nặng mà Donbass dựa vào để có nguồn thu đều đã dừng hoạt động. Trong khi đó, Moscow khẳng định không tài trợ cho các chính quyền ly khai.
Cả hai tỉnh này đều đã từ bỏ đồng Hryvnia của Ukraine để sử dụng đồng Ruble của Nga làm đơn vị tiền tệ chính thức. Các trường học tại đây hiện cũng áp dụng chương trình giảng dạy của Nga thay vì Ukraine.
Cuối năm 2021, ông Putin ra lệnh cho chính phủ Nga dỡ bỏ hạn chế với các mặt hàng xuất và nhập khẩu giữa Nga và các khu vực Donetsk và Lugansk.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, sắc lệnh của ông Putin là “sự can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Ukraine” và đã gửi một công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Nga.
Theo các quan chức địa phương ở Donetsk, hồi tháng 1/2021, Nga đã bắt đầu cung cấp vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 cho Donetsk, bất chấp lệnh cấm của Kiev.
Số phận của thỏa thuận hòa bình Minsk
Việc Nga công nhận độc lập 2 vùng ly khai được cho là có thể “kết liễu” số phận của thỏa thuận hòa bình Minsk.
Mặc dù thỏa thuận này vẫn chưa được thực thi và đến nay vẫn được tất cả các bên, kể cả Nga, coi là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm giải pháp xoa dịu căng thẳng Nga-Ukraine.
Theo thỏa thuận Minsk, Ukraine sẽ tái tiếp quản Donetsk và Luhansk và trao cho hai khu vực này quy chế “tình trạng đặc biệt”. Địa vị này đặc biệt như thế nào vẫn chưa được xác định.
Năm 2008, Nga đã từng công nhận 2 tỉnh Abkhazia và Nam Ossetia, những tỉnh ly khai khỏi Gruzia. Nga đã cung cấp cho các tỉnh này những khoản hỗ trợ tài chính lớn, tạo điều kiện cho người dân tại đây được hưởng quyền công dân Nga và điều hàng nghìn binh lính Nga tới đồn trú tại đây.
Phản ứng của Phương Tây
Các chính phủ phương Tây từ nhiều tháng nay đã liên tiếp cảnh báo Moscow rằng bất kỳ động thái nào của các lực lượng quân sự Nga ở dọc biên giới Ukraine đều sẽ kéo theo một sự đáp trả cứng rắn, bao gồm các lệnh trừng phạt tài chính khắc nghiệt.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước cho biết, sự công nhận đó "có thể gây suy yếu chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế".
Ông cho biết cần phải có một sự đáp trả "nhanh chóng và cứng rắn" từ phía Mỹ và các đồng minh.
| Tổng thống Nga thất vọng về Mỹ và NATO, giải thích lý do công nhận độc lập hai vùng ly khai Trong cuộc điện đàm ngày 23/2 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ thất vọng về ... |
| Tổng thống Nga Putin khẳng định: Lợi ích đất nước là không thể thương lượng Ngày 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng tìm kiếm "các giải pháp ngoại giao" giữa căng thẳng với phương Tây ... |