Nhỏ Bình thường Lớn

East Asia Forum: Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận 'thời khắc của một cường quốc tầm trung'

Trong bài viết mới đây trên East Asia Forum, học giả Nicholas Chapman, nhà nghiên cứu tại Đại học Tohoku, Nhật Bản cho rằng, Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận "thời khắc của một cường quốc tầm trung". Báo Thế giới & Việt Nam lược dịch nội dung bài viết như sau:
East Asia Forum: Việt Nam đã trở thành một cường quốc tầm trung
Ảnh chụp màn hình bài viết đăng trên East Asia Forum.

Khi trật tự dựa trên luật lệ đang dần rạn nứt và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, Việt Nam đang nổi lên như một cường quốc tầm trung, chủ động tìm cách định hình, thay vì chỉ đơn thuần phản ứng trước các động thái khu vực và quốc tế. Quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực và toàn cầu, sử dụng các thể chế đa phương để nhấn mạnh lợi ích của các nước đang phát triển và kết nối quản trị trong nước với hợp tác khu vực rộng lớn hơn. Nhìn chung, những nỗ lực này cho thấy Việt Nam đang theo đuổi sự tự chủ, ổn định và phát triển lớn hơn nữa, đồng thời củng cố một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm 2026 được đánh giá là mang tính lịch sử vì nhiều lý do. Là nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Đối thoại này sau hơn 13 năm, đồng chí Tô Lâm đã tận dụng cơ hội này để phản đối sự xói mòn các quy tắc, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược. Đối với các quốc gia nhỏ hơn trong hệ thống quốc tế, đồng chí Tô Lâm lập luận rằng, phát triển không thể tách rời khỏi an ninh.

Kể từ khi Thủ tướng Canada Mark Carney bài phát biểu tại Diễn đàn Davos, chỉ ra sự rạn nứt trong trật tự dựa trên luật lệ, giới quan sát quốc tế đã nói rất nhiều về "thời khắc của cường quốc tầm trung". Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cho thấy, Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận thời khắc đó.

Những lời của đồng chí Tô Lâm không phải là lời nói suông. Trong Chỉ số Sức mạnh Châu Á năm 2025 của Viện Lowy, Việt Nam là quốc gia có mức tăng "sức mạnh toàn diện" lớn thứ hai kể từ năm 2024, xếp thứ 12 trên 27 quốc gia. Việt Nam đang ngày càng chuyển hóa tăng trưởng kinh tế và sự thận trọng trong ngoại giao thành những kết quả cụ thể, hợp tác với các cường quốc tầm trung khác để thúc đẩy phát triển chung và củng cố các rào chắn chống lại các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong bối cảnh trật tự thế giới đang bị xáo trộn.

Chẳng hạn, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào tháng 5/2026, hai nước đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng phát thải thấp, chuyển đổi số, dữ liệu vệ tinh và trí tuệ nhân tạo (AI). Các thỏa thuận này dựa trên khung hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) "thế hệ mới" mà hai nước đã công bố hai tháng trước đó. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước đã ký kết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nâng cấp cùng 13 thỏa thuận hợp tác.

Đồng chí Tô Lâm cũng đã đến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines trước và sau Đối thoại Shangri-La. Các chuyến thăm này đã mang lại nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại. Việt Nam và Philippines đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường và đạt được thỏa thuận hợp tác về an ninh lương thực. Singapore và Việt Nam đã thành lập nhóm công tác thương mại nông sản - thực phẩm nhằm tăng cường hợp tác về an ninh và an toàn thực phẩm.

Việt Nam coi lợi ích phát triển và an ninh của nước này gắn kết chặt chẽ với lợi ích của khu vực và đang nỗ lực tăng cường kết nối trên khắp Đông Nam Á. Vào tháng 4/ 2025, hệ thống cáp quang biển lớn nhất của Việt Nam - Asia Direct Cable, đã đi vào hoạt động, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Singapore và Nhật Bản. Các công ty năng lượng hàng đầu từ Malaysia, Singapore và Việt Nam đã ký Thỏa thuận Phát triển Chung để nghiên cứu việc nhập khẩu năng lượng tái tạo từ Việt Nam.

Nhìn chung, những hoạt động trao đổi ngoại giao với các đối tác khu vực và các cường quốc tầm trung khác cho thấy nỗ lực của Việt Nam nhằm tạo ra nhiều nội dung thực chất hơn trong mạng lưới rộng lớn các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thay vì sự liên kết ngoại giao mang tính biểu tượng, Hà Nội tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng kết nối, an ninh lương thực và chuyển đổi xanh.

Những sáng kiến ​​này đã được mở rộng lên cấp độ đa phương. Việt Nam đã đầu tư rất nhiều nỗ lực ngoại giao vào Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng, được 72 quốc gia ký kết tại Hà Nội, với một nhóm công tác liên ngành tích cực tham gia tám vòng đàm phán trong hơn 30 tháng.

Việt Nam cũng đang hợp tác với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm để thành lập một trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực tại Hà Nội. Thay vì coi thách thức ngày càng gia tăng của các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp là một vấn đề thuần túy trong nước, Việt Nam đang ủng hộ các khuôn khổ quốc tế có khả năng giải quyết các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.

Không chỉ vậy, Việt Nam đã sử dụng các thể chế đa phương để nhấn mạnh lợi ích của các nước đang phát triển. Quốc gia 100 triệu dân đã tham gia vào các thủ tục dẫn đến ý kiến ​​tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về biến đổi khí hậu, trao cho các nước đang phát triển tiếng nói lớn hơn trong việc thực hiện các thỏa thuận về khí hậu.

Cuối tháng 6/2026, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh của Việt Nam đã được bầu làm Thẩm phán Toà Luật biển quốc tế. Việt Nam và Chile đã đồng chủ trì một nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc triệu tập một cuộc họp cấp cao về phòng chống, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.

Việt Nam nhìn nhận quản trị trong nước trong bối cảnh rộng hơn của các vấn đề đối ngoại. Tháng 3/2026, Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thông qua luật điều chỉnh trí tuệ nhân tạo (AI). Luật này yêu cầu các công ty phải dán nhãn nội dung do AI tạo ra và cung cấp thông tin cho khách hàng khi họ tương tác với AI chứ không phải con người. Luật này dựa trên các khung pháp lý về AI hiện có như Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU) và có thể đóng vai trò là nền tảng cho một khung pháp lý về AI của ASEAN.

Bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và các quyền tài phán hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Để vượt qua những áp lực khi Việt Nam đang nỗ lực định hình chương trình nghị sự quốc tế, Việt Nam phải cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc, tăng cường hợp tác với các cường quốc tầm trung để thúc đẩy ổn định và phát triển, cũng như tận dụng ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng để củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Tóm lại, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La vừa qua không chỉ đơn thuần là tuyên bố các nguyên tắc. Đó còn là sự mô tả một chiến lược đã được áp dụng trong thực tiễn.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc: Khi cạnh tranh AI rẽ sang một hướng đi khác

Theo Modern Diplomacy, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang rẽ sang hướng đi khác, ...

Thấy gì từ nỗ lực giữ vững trật tự thương mại toàn cầu của các cường quốc tầm trung?

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, các cường quốc tầm trung đang nổi lên như ...

CNN: Chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump có làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận nước Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tranh cử với cam kết đặt “Nước Mỹ trên hết”. Nhưng trên thực tế, chính quyền của ông được ...

Mỹ áp thuế Canada và Brazil: Phép thử cho chiến lược thương mại mới của Tổng thống Trump?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái áp thuế lên Canada và Brazil không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách Mỹ ...

Làn sóng AI của Nhật Bản nở rộ, bất ngờ 'hái quả ngọt'

CNBC nhận định, trong bối cảnh sự chú ý của giới đầu tư chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn, một số ...

(theo East Asia Forum)