Nó phải nằm trong một chương trình toàn diện, được chính quyền giúp đỡ thiết thực (liên bộ, liên ngành văn hóa nghệ thuật) và được dư luận ủng hộ, tham gia. Vấn đề đã được thảo luận nhiều, ở đây tôi chỉ xin nêu một điểm: gây ý thức dân tộc từ thưở còn thơ.
Chúng ta đều thấy thế hệ thanh thiếu niên ngày nay khá thờ ơ với văn hóa – văn nghệ truyền thống. Ở các trường nhạc, học nhạc dân tộc không “sang” bằng học nhạc phương Tây. Sân khấu dân tộc – tuồng chèo thiếu sức hấp dẫn đối với tuổi trẻ. Học sinh hiểu lơ mơ về văn học cổ điển Việt Nam. Với suy nghĩ học thực dụng để đi thi, các em đổ xô đi học thêm các môn toán, tiếng Anh và văn (học tủ là chính).
Tình trạng này ngày càng trầm trọng, nhất là thị trường tự do làm xáo trộn các giá trị trong văn hóa – nghệ thuật. Có nhiều nguyên nhân, do từ sự phát triển lối sống vật chất chủ nghĩa, cá nhân hưởng thụ sau 30 năm chiến tranh đến sự du nhập tràn lan của văn hóa phẩm xấu phương Tây.
Một nguyên nhân của sự thoái trào này là do ta không tạo ra được một dư luận xã hội đề cao những giá trị truyền thống và một môi trường hưởng thụ văn nghệ cổ truyền. Ở đây chỉ xin nêu yếu tố thứ hai. Muốn thích một nghệ thuật thì phải hiểu ngôn ngữ của nó để mà hưởng thụ. Hô hào suông vô ích, tổ chức rầm rộ chỉ thêm gượng gạo.
Xin lấy một ví dụ cụ thể. Tại sao những thế hệ trên 50-60 tuổi lại thích Kiều hơn những thế hệ trẻ? Phải chăng họ thưởng thức Kiều nhiều hơn, do sống trong một môi trường xã hội đề cao và biết thưởng thức Kiều. Ngày nay, các em cũng học Kiều ở trường, như một đề tài trong chương trình, nhưng không sống trong những hoạt động (của người lớn, cha mẹ) về Kiều như trước đây: lẩy Kiều, tập Kiều, bói Kiều, vẽ và thêu cảnh trong Kiều, diễn Kiều... nhất là các bà mẹ ngày nay không biết cả ru con, do đó mất một phương tiện giáo dục thẩm mỹ hiệu quả.
Phải chăng Nguyễn Du viết được truyện Kiều cũng vì từ bé đã thấm nhuần dân ca quan họ quê mẹ ở Kinh Bắc và hát phường vải quê cha ở Hà Tĩnh.
Mỗi nghệ thuật truyền thống có ngôn ngữ riêng. Nếu tuồng, chèo không được xem, được học ở nhà trường từ nhỏ thì lớn lên, khó lòng biết thưởng thức mà thích. Phải chăng từ mẫu giáo, lớp Một, lớp Hai, đã nên đưa vào chương trình dạy cả nghệ thuật dân tộc (nhạc, múa, sân khấu). Suốt ngày xem Doremon, Mickey... trên truyền hình, nghe nhạc xập xình, thì làm thế nào nuôi dưỡng được bản sắc dân tộc!
Môi trường gia đình là cái nôi tốt nhất để giáo dục ý thức dân tộc. Theo một công trình nghiên cứu so sánh Nhật và Việt Nam của Giáo sư Higuchi Hiromi, Đại học Senshu (Nhật Bản) thì ở Việt Nam gia đình là giá trị văn hóa đứng thứ nhất, còn ở Nhật Bản thì đứng thứ hai, sau bè bạn. Nếu quả thật như thế thì đó là một yếu tố thuận lợi cho ta.
Hữu Ngọc