Sự thất thế của ông François Fillon, ứng cử viên của đảng “Những người Cộng hòa” Pháp, đã khiến ông Macron trở thành ứng cử viên duy nhất không theo chủ nghĩa cực đoan trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Chỉ riêng điều đó đã làm cho ông được yêu thích. Chắc chắn sẽ có nhiều sự việc xảy ra từ giờ cho đến vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 23/4 và vòng thứ hai vào ngày 7/5. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng "Mặt trận Quốc gia", vẫn được coi là một đối thủ nặng ký và đáng gờm.
Tại Đức, cuộc đua bầu cử vào ngày 24/9 cho thấy khả năng chiến thắng của các ứng viên là ngang nhau. Ngay cả các cuộc thăm dò ý kiến cũng không nói lên được nhiều: hai đảng lớn nhất - CDU/CSU của bà Angela Merkel và SPD của ông Martin Schulz – đang cạnh tranh quyết liệt.
Vậy chúng ta nên mong đợi gì nếu cả hai người đều giành chiến thắng? Ông Schulz và ông Macron đều là những người có quan điểm ủng hộ EU hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào kể từ thời Thủ tướng Đức Helmut Kohl và Tổng thống Pháp François Mitterrand.
Ông Martin Schulz. (Nguồn: Europarl) |
Tuy nhiên, về chính trị trong nước, sự đổi mới sẽ rất hạn chế cho cả hai. Bất kỳ thủ tướng Đức nào cũng sẽ bị ràng buộc bởi liên minh đảng phái và hiến pháp Đức. Những trở ngại của ông Macron thậm chí còn lớn hơn. Ông có một phong trào chính trị mới ủng hộ nhưng không có ghế nào trong Quốc hội. Ông có thể đánh bại ứng cử viên Fillon trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, nhưng ông sẽ cần đảng của ông Fillon, hoặc đảng Xã hội, để có thể lên cầm quyền.
Về mặt lịch sử, động lực cho hội nhập châu Âu vẫn luôn dựa trên sự hợp tác Pháp - Đức. Các quốc gia khác chưa bao giờ có hiệu ứng tương tự. Tây Ban Nha không thể giữ vai trò này vì họ đã quá bận rộn với vấn đề của mình. Italy có một nền kinh tế quá mong manh. Anh đã rời khỏi EU và chính phủ Ba Lan hành xử như thể họ cũng đã rời EU vậy. Rõ ràng, người lãnh đạo chỉ có thể đến từ Pháp hoặc Đức. Đặc biệt, sự ổn định Khu vực đồng Euro (Eurozone) sẽ là yếu tố cốt lõi cho một liên minh Pháp - Đức vì sự phát triển của châu Âu trong tương lai.
Ông Emmanuel Macron. (Nguồn: Le Monde) |
Việc khắc phục vấn đề Khu vực đồng Euro có ý nghĩa quan trọng vì sự suy yếu của khu vực này tiếp tục làm xói mòn tất cả các khía cạnh của hội nhập châu Âu. Việc không giải quyết được cuộc khủng hoảng Khu vực đồng Euro là một trong những sai lầm lịch sử lớn của châu Âu sau Thế chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy.
Các nhà lãnh đạo mới của châu Âu sẽ cần các cơ chế để thúc đẩy hội tụ kinh tế. Họ sẽ phải tạo ra liên minh ngân hàng thật sự, nếu không sẽ không thể kết thúc cuộc khủng hoảng ngân hàng. Điều này sẽ đòi hỏi khả năng tăng thuế và phát hành nợ chung. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi phải ban hành luật pháp mới, thậm chí có thể thay đổi hiệp ước. Ông Schulz và ông Macron được dư luận kỳ vọng tạo ra được những phép lạ, nhưng vấn đề trước tiên là liệu họ có đủ dũng khí và sẵn sàng thay đổi hay không.