![]() |
| TS. Nguyễn Đồng Anh tham gia chương trình giao lưu học thuật tại nước ngoài. (Ảnh: TGCC) |
Bước chuyển của thời đại
Từ ngày 1-7/8 tới, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 dự kiến diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề của hai Hội nghị là “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” và “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển”.
“Tiên phong” là năng lực đi trước một bước: nhận diện sớm biến động, tham mưu đúng, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa và mở ra cơ hội mới. “Trọng yếu, thường xuyên” khẳng định đối ngoại là phương thức quan trọng để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và là công việc chung của cả hệ thống chính trị.
Hai nội hàm ấy gặp nhau ở yêu cầu “kiến tạo”. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 xác định bước chuyển từ bảo vệ không gian phát triển sang kiến tạo năng lực phát triển; từ hội nhập sang kiến tạo thị trường; từ tham gia sang góp phần định hình luật chơi. Thước đo của đối ngoại vì thế còn là khả năng chuyển hóa kết quả thành năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và đời sống tốt hơn cho nhân dân.
Với Hội nghị Ngoại vụ 22, địa phương phải trở thành tuyến đầu hội nhập, nơi dòng vốn, công nghệ, tri thức, văn hóa và mạng lưới kiều bào được kết nối thành dự án. Hiệu quả ngoại vụ cần được đo bằng thị trường, đầu tư, du lịch, việc làm và lợi ích cụ thể cho người dân.
Từ 33 kỳ Hội nghị đến một tầm vóc mới
Từ Hội nghị lần thứ nhất năm 1957, mỗi kỳ Hội nghị Ngoại giao đều gắn với một bước ngoặt: đấu tranh giành độc lập, thống nhất; phá thế bao vây, cấm vận; mở cửa và hội nhập. Qua từng giai đoạn, ngoại giao luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phụng sự Tổ quốc.
Hội nghị lần thứ 31 năm 2021 xác lập yêu cầu xây dựng nền ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng. Hội nghị lần thứ 32 năm 2023 tiếp tục nhấn mạnh vai trò tiên phong và xây dựng ngành Ngoại giao vững mạnh. Tại đây, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đối ngoại đã trở thành “một điểm sáng đầy ấn tượng” trong thành tựu chung của đất nước.
Đến Hội nghị lần thứ 33, đất nước đã đi qua 40 năm Đổi mới và ngành Ngoại giao vừa tròn 80 năm. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; ngày càng chủ động đóng góp tại các cơ chế đa phương.
Vị thế ấy được ghi nhận từ nhiều phía và đã được Thủ tướng Chính phủ khái quát về kết quả trong năm 2025, bằng sáu từ khóa: “Bộ máy tinh gọn”, “Thích ứng kịp thời”, “Sáng tạo hiệu quả”, “Hợp tác mở rộng”, “Vị thế nâng cao”, “Kiến tạo phát triển”.
Đưa các trụ cột ngoại giao vào dòng chảy phát triển
Trên trụ cột chính trị, ngoại giao củng cố “vành đai an ninh-phát triển”, làm sâu sắc quan hệ với láng giềng, nước lớn, đối tác chủ chốt và bạn bè truyền thống; giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực dự báo. Đối ngoại tiếp tục phối hợp với quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam; giữ đường biên giới hòa bình, ổn định và đề cao luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Trên trụ cột kinh tế, ngoại giao chuyển từ “xúc tiến” sang kiến tạo cơ hội; từ thu hút bằng số lượng sang chọn lọc nguồn lực chất lượng. Sau gần 350 thỏa thuận, cam kết trong năm 2025, việc khó hơn là thúc đẩy để cam kết thành dự án, dòng vốn và công nghệ. Đây là đóng góp trực tiếp vào các nghị quyết chiến lược về khoa học-công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật và kinh tế tư nhân. Ngoại giao kinh tế vì thế cũng phải bao hàm cả ngoại giao công nghệ, chuỗi cung ứng và nhân lực chất lượng cao.
Trên trụ cột văn hóa và thông tin đối ngoại, cần chuyển hóa “vốn văn hóa” thành sức mạnh mềm, niềm tin và nguồn lực phát triển. Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW, ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản cần gắn với công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu địa phương. Trong môi trường số và AI, thông tin đối ngoại phải đúng, trúng, kịp thời; lan tỏa hình ảnh đất nước và củng cố niềm tin bằng sự thật.
![]() |
| Với tuổi trẻ Bộ Ngoại giao, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là dịp tự soi lại mình và cập nhật những yêu cầu mới của thời đại. (Ảnh TGCC) |
Với gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, cần có cơ chế để tri thức, sáng kiến, vốn và mạng lưới quốc tế của kiều bào tham gia giải quyết các bài toán phát triển; qua đó khẳng định bà con là bộ phận không tách rời và nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc.
Các lĩnh vực lãnh sự, bảo hộ công dân, biên giới-lãnh thổ, lễ tân, điều ước quốc tế và ngoại vụ tuy thầm lặng nhưng trực tiếp chạm tới người dân. Phía sau một công dân rời vùng xung đột an toàn, một cột mốc được gìn giữ hay một địa phương kết nối được đối tác là nhiều ngày đêm bền bỉ. Chính ở đó, tính nhân văn của ngoại giao được nhìn thấy rõ nhất.
Công tác xây dựng ngành cũng đổi mới sâu rộng. Năm 2025, Bộ Ngoại giao tiếp nhận thêm chức năng điều phối hoạt động đối ngoại của hệ thống chính trị; đồng thời giảm 17/40 đầu mối hành chính, tương đương 42,5%, mà công việc vẫn vận hành thông suốt. Mục tiêu của tinh gọn, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số là nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp và năng suất cán bộ.
Sức trẻ ngoại giao trong dòng chảy kiến tạo
Người ta thường nhìn thấy ngoại giao ở hình ảnh của những lễ đón, hội nghị cấp cao hay văn kiện được ký kết. Cán bộ trẻ lại học nghề từ phần việc ít xuất hiện: sửa báo cáo từng câu chữ, sửa nhiều lần vì tình hình thay đổi; các cuộc gọi bảo hộ công dân giữa đêm khuya; nhiều tài liệu phải đối chiếu trước các cuộc gặp gỡ, đàm phán; thông tin sai lệch cần xử lý nhanh, chính xác; hay nhiều năm tháng bám sát một cam kết để biến lời nói thành kết quả.
Nghề ngoại giao đòi hỏi bản lĩnh chính trị, trung thành với lợi ích quốc gia-dân tộc, chuyên môn vững, kỷ luật nghiêm, tính bảo mật, sự tinh tế trong văn hóa và tinh thần sẵn sàng nhận việc khó.
Với tuổi trẻ Bộ Ngoại giao, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là dịp tự soi lại mình và cập nhật những yêu cầu mới của thời đại. Sức trẻ trước hết phải được thể hiện bằng sự kiên định và kỷ luật: đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết; tuân thủ nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ luật phát ngôn, đạo đức và bảo mật.
Sức trẻ còn là năng lực làm chủ những “ngôn ngữ” mới của ngoại giao. Ngoài ngoại ngữ và nghiệp vụ, cán bộ đối ngoại hôm nay phải hiểu kinh tế, công nghệ, luật pháp, dữ liệu, truyền thông chiến lược, chuyển đổi xanh và văn hóa. AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng tư duy chiến lược, khả năng thẩm định, trách nhiệm và bản lĩnh lựa chọn vẫn thuộc về con người.
Quan trọng hơn, tuổi trẻ phải góp phần xây dựng văn hóa thực thi. Mỗi đề xuất phải gắn với khả năng triển khai; mỗi hoạt động cần có mục tiêu và thước đo; mỗi thỏa thuận cần được theo dõi đến kết quả cuối cùng. Cán bộ trẻ cần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm, nhưng sự năng động phải đi cùng chất lượng, kỷ cương và hiệu quả thực chất.
Ngoại giao toàn diện là sức mạnh của cả hệ thống, không phải thành tích của một cá nhân. Càng trẻ càng cần biết lắng nghe thế hệ đi trước, làm việc liên ngành, gắn bó với địa phương, doanh nghiệp, kiều bào và người dân; lấy sự tin cậy của đối tác và lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra khi thế và lực đất nước đã khác, nhưng môi trường quốc tế cũng phức tạp hơn. Truyền thống 80 năm trao cho thế hệ trẻ niềm tự hào; sứ mệnh “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên” trao cho đội ngũ thanh niên tinh thần, trách nhiệm gánh vác. Tuổi trẻ ngoại giao phải biến khát vọng thành năng lực, tri thức thành tham mưu, quan hệ thành nguồn lực và cam kết thành kết quả; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, cùng đất nước tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới.
| Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới đối ngoại nhân dân nhằm phát huy đầy đủ hơn sức mạnh của ... |
| Mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài - ‘Cánh tay nối dài’, 'Cầu nối tiên phong' của ngành Ngoại giao Trước thềm Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam lần thứ II diễn ra tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu ... |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania: Tự hào là những chiến sĩ nơi tuyến đầu đối ngoại "Dù địa bàn Đông Phi xa xôi và còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, y tế, nhưng tập thể cán bộ, nhân ... |
| Chung sức đồng lòng, sát cánh tiến bước, hướng tới tương lai tươi sáng của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc Năm 2026 là năm khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là năm có ý nghĩa ... |
| Ngoại giao phục vụ phát triển: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước Yêu cầu phát triển mới của đất nước đòi hỏi công tác ngoại giao phục vụ phát triển cần chuyển mạnh “từ mở đường sang ... |

