Khát vọng sống, khát vọng yêu
Đó là câu chuyện diễn ra tại một căn phòng trống trơn, lạnh lẽo ở “Afghanistan hay một nơi nào khác” với một phụ nữ vô danh và người chồng bị rơi vào trạng thái sống thực vật vì hỗn chiến. Dù đâu đó trong thành phố vẫn là tiếng súng nổ hay bên cạnh là tiếng khóc thét của hai đứa con nhỏ nhưng ngay trong gian phòng, nhịp thời gian lại chậm chạp, não nề như chính nhịp thở của người chồng. Đối diện với sự cô đơn tột cùng, người phụ nữ này đã dũng cảm gỡ bỏ chiếc màn che mặt, ngừng cầu nguyện để nói về những kỷ niệm, những giấc mơ, về cuộc hôn nhân cưỡng ép, về danh dự của gia đình được xây dựng dựa trên sự độc đoán và cả về những đam mê mãnh liệt của lòng mình …
Lấy ý tưởng từ thần thoại về hòn đá Syngué sabour, Atiq Rahimi đã thành công trong việc khắc họa cuộc đấu tranh thầm lặng của người phụ nữ Hồi giáo trước những tư tưởng bảo thủ luôn giam cầm họ vào cuộc sống ngục tù. Thần thoại Ba Tư kể rằng, khi đặt hòn đá Syngué sabour trước mặt, người ta có thể trút gửi vào đó tất cả những đau đớn, những bi thương, những thống khổ của đời mình. Người ta ký thác cho nó tất cả bí mật cá nhân, những điều không dám thổ lộ với ai khác, cho đến một ngày hòn đá nổ tung như một sự hóa giải cho những nỗi bất hạnh. Trong cuốn sách này, sự bất tỉnh của người chồng đã hóa thân thành một hòn đá Syngué sabour thần kỳ, tạo cơ hội cho người đàn bà được phép lên tiếng. Và tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng cô không còn là bí mật riêng tư nữa mà là “tiếng nói đã bị vùi nén từ hàng nghìn năm nay”.
Chọn tiếng Pháp, chọn tự do
Atiq Rahimi sinh năm 1962 tại Kabul. Ông là nhà văn sớm tiếp xúc nền văn hóa Pháp khi theo học tại trường Trung học Pháp - Afghanistan từ năm 1973. Năm 1984, sau nhiều binh biến trong nước, Atiq Rahimi đã cùng gia đình tản cư sang Pakistan rồi chấp nhận tị nạn chính trị tại Pháp. Ông học điện ảnh tại Sorbonne, làm phim, viết sách và định cư tại Paris.
Hấp thụ sâu sắc nên văn hóa Ba Tư và phương Tây, Rahimi tự nhận mình là người viết theo bản năng. Ông học từ phương Tây các thể loại văn cùng lối kể chuyện không chút ẩn dụ và cũng học được từ phương Đông các lễ nghi, hình ảnh cùng chất thơ. Có lẽ, điều đặc biệt là theo dấu các nhà thơ Pháp như Rimbaud, Baudelaire hay nữ văn sĩ Durus, ông còn tìm được cách tự giải phóng cho chính mình khỏi mọi chuyện và kết hợp các mặt đó một cách hoàn thiện vào trong tác phẩm.
Từng có 3 tiểu thuyết bằng tiếng Afghanistan, Syngué sabour - Pierre de patience là tiểu thuyết đầu tiên của Atiq Rahimi được viết bằng Pháp. Với ông, tiếng mẹ đẻ luôn đặt ra những điều cấm kị, là thứ ngôn ngữ của hành động tự kiểm duyệt. Vì vậy, khi chọn một ngôn ngữ khác, tức chọn tiếng Pháp để viết cũng đồng nghĩa với chọn tự do và nó có thể giúp ông thoát được khỏi hàng tấn mối ràng buộc về tình cảm. Khi được hỏi “Liệu người Afghanistan có đọc tác phẩm này không?”, Atiq Rahimi đã trả lời trên tạp chí Télérama rằng: “Ngày nay, ở Afghanistan, bóng tối tôn giáo và chính trị buộc chúng tôi phải sợ người khác và chỉ còn tin được ở Chúa trời. Tôi chưa thể thức tỉnh họ mà chỉ đơn giản muốn khuấy động giấc ngủ của họ mà thôi”.
Hải Thanh