📞

Italy - Lịch sử có sang trang?

14:09 | 24/11/2011
Ông Silvio Berlusconi ra đi, để lại chiếc ghế Thủ tướng và một “núi nợ”. Bởi vậy, sự kiện cựu Ủy viên Châu Âu Mario Monti dám ngồi vào chiếc ghế đó được đánh giá là một hành động dũng cảm.
Ông Monti lên nắm quyền khi Italy đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng.

Trên lý thuyết, nội các mới của ông Monti có nhiệm vụ kích thích tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, đồng thời phải thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách đầy khó khăn và những cải cách về cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, theo nhận định của The Economist (Anh), với việc kinh tế Eurozone có nguy cơ tái suy thoái, cơ chế cứu trợ của khu vực vẫn lộn xộn và nhu cầu tài chính của Italy trong năm 2012 rất lớn, cơ hội để thực hiện thành công là rất ít.

Nhiệm vụ bất khả thi?

Ông Monti lên nắm quyền khi Chính phủ không còn khả năng ban hành các cải cách kinh tế rộng lớn. Không giống Hy Lạp, Italy tuy có một nền tảng cơ sở công nghiệp khổng lồ, nhưng kinh tế phát triển ì ạch trong rất nhiều năm qua. Các khoản nợ ngày càng chồng chất, khiến ngành ngân hàng, các quỹ đầu tư và hãng bảo hiểm, các chủ nợ của chính phủ Italy ngày càng hoang mang.

Những lo ngại Italy mất khả năng thanh toán càng lớn thì tiền lãi ngân hàng mà Roma phải trả cho các chủ nợ càng cao. Dù là một trong 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng Roma đã phải đi vay tín dụng dài hạn với lãi suất cao hơn so với Berlin. Trong tài khóa 2012, ngoài 400 tỷ USD trái phiếu đến hạn phải thanh toán, Chính phủ Italy phải chi ra thêm từ 12-15 tỷ euro chỉ để thanh toán các khoản tiền lãi ngân hàng.

Dù là thành viên của câu lạc bộ các nước giàu nhất thế giới, 30% thanh niên dưới 30 tuổi không có việc làm. Thực tế càng phũ phàng hơn tại các vùng ở miền Nam nghèo khó, khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình lên tới 9%. Ngành công nghiệp ô tô với những thương hiệu Fiat, Alfa Romeo vốn là niềm tự hào của Italy lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài. May mà ngành xuất khẩu của Italy trông cậy được vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngành thời trang, tạo mẫu và công nghiệp giày da.

Tân chính phủ đứng trước thử thách phải thực thi Dự luật ổn định tài chính, trong đó có một loạt biện pháp cải cách kinh tế khắc khổ, mới được Quốc hội thông qua để giảm núi nợ và thúc đẩy tăng trưởng. Để thực hiện kế hoạch này, phải bán các tài sản nhà nước trị giá khoảng 21 tỷ euro, nâng độ tuổi về hưu từ 65 tuổi hiện nay lên 67 tuổi vào năm 2026, tư nhân hóa một số dịch vụ công, tăng thuế giá trị gia tăng và giá nhiên liệu, ngừng tăng lương ở khu vực công cho đến năm 2014, cải cách thị trường lao động, miễn giảm thuế cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các công ty sử dụng lao động trẻ…

Ưu tiên của ông Monti là giảm bớt các khoản chi tiêu của Nhà nước, kích thích kinh tế tăng trưởng trở lại, đề xướng những biện pháp để hỗ trợ nạn thất nghiệp của thanh niên Italy giúp họ tìm lại niềm tin và hy vọng. Một số thay đổi đối với thị trường lao động có thể giúp tăng năng suất, nhưng thâm hụt ngân sách lớn có thể tiếp tục đẩy đất nước vào một tình thế ngặt nghèo hơn. Do vậy, Tân Thủ tướng Monti khó mà hoàn thành nhiệm vụ.

Hãy đợi ông Monti

Dư luận đang có những đánh giá khá bi quan về nền kinh tế của Italy, cho rằng nước này có thể tiếp bước Hy Lạp trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu nếu không có sự cứu trợ của EU. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng Italy không đến nỗi quá bi đát như vậy. Thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 4% GDP trong năm 2011 của Italy là một trong những mức thấp ở châu Âu.

Theo Ngân hàng Trung ương Đức, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Italy có thể giảm xuống 2,2% vào năm tới. Con số này là không tệ chút nào nếu so với mức 6,2% của Mỹ, 6,9% của Anh hay 5% của Pháp và Tây Ban Nha. Ngoài ra, tỷ lệ nợ tư nhân ở Italy khá thấp. Các gia đình Italy thường chi tiêu không vượt quá khoản tiền mà họ làm ra, đồng thời tình trạng cầm cố tài sản hầu như rất ít. Italy có nền kinh tế khá đa dạng và cũng chưa bao giờ rơi vào vòng xoáy bùng nổ đổ vỡ của khu vực bất động sản.

Theo các tiêu chuẩn toàn cầu, Italy vẫn khá giàu với giá trị tài sản ròng trung bình của mỗi hộ gia đình là 350.000 euro, điều đó cho thấy Italy vẫn có đủ tài sản, để tự giải cứu mình. Tuy nhiên, về tâm lý thì niềm tự hào của người dân Italy cũng bị tổn thương sau khi IMF và ECB được quyền giám sát các khoản chi tiêu của Italy.

Liệu nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới và lớn thứ 4 châu Âu với chất lượng cuộc sống đứng trong nhóm Top 10 thế giới, có chân trong cả G8 và G20, thành viên sáng lập Liên minh Châu Âu (EU), nhưng lại có khoản nợ công chỉ sau Hy Lạp với 126,8%, có nguy cơ bị vỡ nợ hay không?

Minh Anh