Tạm biệt Pochettino. Tương lai của Tottenham là Mourinho. (Nguồn: Getty) |
Huyền thoại Marco Van Basten từng nói trong thế giới bóng đá, người duy nhất có thể tin tưởng được là chính mình. Điều này vốn nghe rất nực cười trong một môn thể thao đề cao tính đồng đội như bóng đá, nhưng lại là điều mà hai huấn luyện viên tài năng, và cả vĩ đại, của thế giới túc cầu ngày nay là Jose Mourinho và Mauricio Pochettino thấm từng câu, từng chữ.
Người tính không bằng trời tính
Mourinho là vua Midas trong bóng đá, bất cứ nơi nào "Người đặc biệt" sờ tay đến, nơi đó thành vàng. Porto với chức vô địch Champions League thần thánh trong lịch sử, Chelsea với một đế chế huy hoàng xây dựng trên dầu mỏ, Inter Milan với cú ăn ba thống trị giới bóng đá và lẽ dĩ nhiên cả Real Madrid với chức vô địch La Liga lật đổ sự thống trị của Barcelona.
Nhắc đến Mourinho, là nhắc đến danh hiệu. Chính vì vậy, người hâm mộ Manchester United đã gần như mừng đến chảy nước mắt khi vị HLV người Bồ Đào Nha chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford vào ngày 27/5/2016 sau khi Nhà hát của những giấc mơ đã trải qua hai cơn ác mộng mang tên David Moyes và Louis Van Gaal.
“Cuộc đời tôi đã đạt được rất nhiều thành công, nhưng thành công lớn nhất là dành chức á quân Premier League 2017/2018 cùng United”. (Nguồn: Getty) |
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Mourinho ở MU, lại là một Mourinho xấu xí và cục cằn đến khó hiểu. Ông muốn một tiền đạo cao to, sẵn sàng đánh cả voi và giết cả sư tử, ông trời trao cho ông một Romelu Lukaku cao 1m91, nặng 93 kg nhưng luôn thua trong các pha không chiến.
Ông muốn một trung vệ hét ra lửa, thở ra khói và không ngại va chạm, ông trời trao cho ông một Eric Baily có trái tim là cỗ máy nhưng đôi chân thì từ pha lê. Ông muốn một siêu sao bên cánh, một cầu thủ sẵn sàng gánh cả đội bóng trên vai, ông trời trao cho ông một Alexis Sanchez phiên bản lỗi từ Arsenal.
Những điều đó, cộng với một thái độ thù địch và quyết liệt với các ngôi sao như Paul Pogba hay Anthony Martial, đã biến Nhà hát của những giấc mơ thành Nhà tang của những cơn ác mộng.
Những thất bại cứ nối đuôi nhau đến, những lời chỉ trích cứ ngày một dày lên và rồi Mourinho lặp lại kịch bản đau thương trong lần quay trở về với Chelsea, khi nhận trát sa thải với một tập thể mang danh “phản thầy”. Ông ra đi, với câu nói đau đáu: “Cuộc đời tôi đã đạt được rất nhiều thành công, nhưng thành công lớn nhất là giành chức á quân Premier League 2017/2018 cùng United”.
Trái ngược với người đồng nghiệp, lúc Mourinho dành hết thành công này đến chức vô địch nọ, được các câu lạc bộ lớn trải thảm đón mời thì Mauricio Pochettino chỉ là một cái tên nhỏ bé ở Southampton.
Nhưng rồi lối đá tấn công quyến rũ, cùng với việc trình làng hàng loạt những cầu thủ trẻ cho câu lạc bộ như Luke Shaw, James Ward–Prowse đã giúp cho vị huấn luyện viên người Argentina lọt vào "mắt xanh" của chủ tịch Dan Levy và tháng 6/2014. Tottenham Hotspur chính thức bổ nhiệm Pochettino làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng.
HLV Mauricio Pochettino đã đem lại cho Tottenham một lối chơi dũng mãnh. (Nguồn: Reuters) |
Ở câu lạc bộ mới, Pochettino vẫn tiếp tục duy trì được thứ đặc sản của mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời chờ đợi, NHM Spurs mới chứng kiến một bộ khung vững chắc với nhiều cái tên trẻ trưởng thành từ câu lạc bộ đến vậy.
Một siêu tiền đạo như Harry Kane, người chưa bao giờ ghi dưới 25 bàn thắng trong 4 mùa giải vừa qua, một Christian Eriksen đầy cảm hứng đến từ Ajax, một Dele Alli đầy tinh quái và ranh mãnh, một Son Heung Min đầy tự hào của châu Á.
Tottenham đã không còn mang danh kẻ ngáng đường, mà là một ứng cử viên cho những chức vô địch thực thụ, mà đỉnh cao là ở Champions League năm ngoái, khi Pochettino đã dẫn dắt một Tottenham không có tân binh trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp do câu lạc bộ xây dựng sân vận động mới, tiến đến trận chung kết với Liverpool. Mặc dù thất bại, nhưng đó là cột mốc mà cổ động viên Tottenham chờ đợi, ngày mà Spurs chính thức ngồi chung mâm với các ông lớn ở châu Âu.
Mourinho giờ đây sẽ muốn trả thù lại sự đắng cay mà ông đã từng chịu ở cả Chelsea và Man United. (Nguồn: Tottenham Hotspurs) |
Thời thế thế thời…
Chứng kiến thành công của Tottenham, với triết lý tấn công và sử dụng cầu thủ trẻ, người hâm mộ MU kêu gào trong khát khao cái tên Pochettino, như là cái tên xứng đáng nhất để ngồi vào chiếc ghế nóng mà Mourinho để lại.
Tiếng kêu gào đó càng dữ dội hơn, nhất là khi United bước vào giai đoạn “hậu trăng mật” cùng tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng rồi chả có gì xảy ra cả, Solskjaer vẫn yên vị tại Old Trafford còn Tottenham của Pochettino được đánh giá cực cao trước mùa giải mới, khi giờ đây ngân quỹ chuyển nhượng cho vị HLV người Argentina đã được bơm đầy, với những tân binh đầy hứa hẹn như Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon hay Giovani Lo Celso cùng những mức giá phá kỷ lục của câu lạc bộ.
Và rồi, ông trời lại tiếp tục chơi trò chơi xúc sắc định mệnh của riêng mình. Tottenham chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 13 vòng đấu đầu tiên của Premier League năm nay, trong đó đoàn quân của Pochettino đã không thể dành 3 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất.
Thế giới túc cầu vốn là một nơi tàn nhẫn, bất chấp mọi thành công đã gây dựng, chủ tịch Dan Levy lạnh lùng ra lệnh trảm tướng và người thay thế ông, trớ trêu thay, lại là cái tên mà cổ động viên MU đã từng muốn ông thay thế, Jose Mourinho.
Chưa biết mọi việc sẽ thế nào, Tottenham sẽ thay đổi ra sao, nhưng Mourinho rõ ràng đang có trong tay những điều ông muốn mà không có được ở Man United. Một tiền đạo sắc bén như Harry Kane, một cây chuyền thượng thặng như Christian Eriksen, các mũi tấn công tốc độ như Lucas Moura, Son Heung Min và một hàng thủ đầy kinh nghiệm, chắc chắn nhưng cũng có khả năng chơi chân như Vertonghen hay Alderweireld. Vị trí của Pochettino và Mourinho đổi chỗ chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, nhanh gọn như một cơn gió thoảng.
Mourinho giờ đây sẽ muốn trả thù lại sự đắng cay mà ông đã từng chịu ở cả Chelsea và Man United, còn Pochettino, liệu ông có còn cảm hứng trong thế giới bóng đá đầy tàn nhẫn này không!?