📞

Khám phá Santorini ở... Morocco

16:11 | 07/06/2017
Thành cổ Kasbah of the Udayas, Morocco đã chinh phục tôi vào một buổi chiều đầy nắng và gió, khi ngồi nhâm nhi cốc trà bạc hà ở quán café bên sườn núi nhìn ra biển Salé…

Chuyến du lịch bất đắc dĩ

Là một travelholic (người nghiện du lịch), tôi có cơ hội đi thăm thú khá nhiều quốc gia, cũng bởi vậy có thể xếp tôi vào loại tương đối kén chọn khi đi du lịch.

Tôi đến thủ đô Rabat của Morocco vì lý do công việc nên không dự tính chuyến đi của mình như một chuyến du ngoạn. Chỉ đến khi tình cờ được người đồng hương dẫn đi thăm thành cổ Kasbah of the Udayas, tôi mới thực sự thấy mình may mắn khi được đặt chân tới địa danh này và hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp và phong vị cuộc sống nơi đây.

Biển Salé nhìn từ thành cổ Kasbah of the Udayas. (Ảnh: Trang Trần)

Nhìn từ xa, thành cổ Kasbah of the Udayas cao sừng sững và được xây kiên cố bằng gạch màu đỏ nung – màu phổ biến của các kiến trúc ở Morocco. Thành cổ nằm ở cửa sông Bou Regreg, đổ ra biển Salé, được xây dựng vào thế kỷ XII dưới triều đại của vua Almohad (1121-1269). Nhìn bề ngoài thành Kasbah of the Udayas, tôi hơi thất vọng với vẻ cứng nhắc và tẻ nhạt như bao thành trì khác. Nhưng ít ai biết rằng điều thú vị lại ẩn chứa đằng sau những bức tường thành đỏ nung kia.

Vào sâu bên trong thành là những con đường nhỏ lên, xuống dốc và đập ngay vào mắt tôi là thứ màu sắc không hề tẻ nhạt. Hao hao như quang cảnh tại đảo Santorini (Hy Lạp) nổi tiếng, những con đường nhỏ bên trong thành cổ Kasbah of the Udayas hòa quyện bởi hai màu chủ đạo trắng và xanh dương. Mặc dù đã từng đến Santorini, tôi vẫn không thể dửng dưng trước những nét đặc sắc riêng của Kasbah of the Udayas. Theo cảm nhận của cá nhân tôi, những con phố trắng-xanh nơi đây có phần mộc mạc, dung dị và không bị thương mại hóa như Santorini. Có lẽ vậy nên không có gì khó hiểu khi thành cổ Kasbah of the Udayas được xếp vào danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Mặc dù con đường chính không quá dài, chúng tôi phải dừng lại khá nhiều lần để đi vào các ngõ nhỏ chụp ảnh. Mỗi ngõ mang vẻ đẹp riêng khiến những người đam mê chụp ảnh như tôi không thể chối từ, ngõ có dàn hoa giấy tím hồng nổi bật trên nền tường xanh trắng, có ngõ trước cửa nhà lại để một chiếc xe Solex cổ,... Đặc biệt, mỗi cánh cửa nhà ở đây lại như một bức tranh nghệ thuật bằng gỗ khắc tinh xảo hoặc bằng những mảnh đá nhiều màu ghép thành. Từng cảnh vật nơi đây tựa như sự đùa vui của sắc màu, có cảm giác như được sắp xếp rất tự nhiên nhưng cũng đầy chủ ý.

Ngõ nhỏ bên trong thành cổ Kasbah of the Udayas. (Ảnh: Trang Trần)

Đặc sản… “chất lừ”

Đang rảo bước trong một con ngõ nhỏ, đột nhiên tôi thấy vài người khách du lịch túm tụm lại một góc, hóa ra họ đang ngắm 3 chú mèo con đang nằm sưởi nắng. Mèo hoang dường như cũng là bản sắc của Rabat, bạn có thể bắt gặp những mèo hoang ở bất cứ nơi đâu trên đường phố Rabat. Đuổi theo một chú mèo hoang để chụp ảnh, tôi được “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ này dẫn đến một quán café lộng gió nằm bên sườn núi nhìn ra biển Salé mà sau này tôi gọi vui là “quán café bờ hồ”.

Khung cảnh ở quán thực sự khiến người ta phải thốt lên một từ “Wow!”. Tôi thầm nghĩ: “À thì ra người Morocco cũng như người Việt Nam, họ cũng có những tụ điểm để “tám” chuyện với bạn bè, người thân tuyệt như thế này”. Nhưng khác với người Việt Nam, thay vì trà xanh, trà chanh, người Morocco có thức uống “tủ” là trà bạc hà tươi – thứ được coi là whisky của Morocco. Có vị trí đắc địa nên quán café này thường rất đông khách. Mặc dù phải chờ khá lâu mới được tiếp quản một chỗ ngồi đẹp, tôi vẫn thấy vô cùng hài lòng. Nhớ lại cảnh chiều hôm ấy, tôi ngồi nhìn ra biển và nhâm nhi cốc trà bạc hà ngon tuyệt, tôi dường như đã cảm nhận được phần nào phong vị cuộc sống của người dân Rabat.

Tuy nhiên, bạn bè tôi thường nói vui rằng: “bạn không thể hiểu một nền văn hóa nếu bạn chưa từng đi chợ ở nơi đó”, và thật may mắn cho tôi là khu phố cổ Medina chỉ cách thành cổ Kasbah of the Udayas một con đường. Gần giống như phố cổ Hà Nội, Medina cũng chằng chịt những ngõ nhỏ với đủ các thể loại cửa hàng, cửa hiệu bán những món đồ “đặc sản” của người Morocco như túi da, gốm sứ Fes, trang sức kim hoàn, thảm dệt thủ công… Mặc dù có rất nhiều món đồ thú vị, thứ hấp dẫn nhất với tôi vào buổi chiều muộn là…đồ ăn. Các món ăn bán ở Medina hầu hết là những món bình dân như bánh mì tròn, chà là, Tajine, bánh crepe… và sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến nước cam tươi - thức uống ngon-bổ-rẻ của Morocco.

Có lẽ, một buổi chiều là khá ngắn ngủi để thăm thú thành phố với nhiều địa danh nổi tiếng như Rabat. Tuy nhiên, sự ít ỏi nhưng vẫn “chất” này lại khiến tôi thực sự mãn nguyện,  và ghi tên thành phố này thêm vào bản đồ du lịch trong trái tim mình.

(từ Morocco)