“Chú Cuội chơi trăng” là một đêm vui chơi, ca hát và giao lưu đầy ắp tình người, do Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với Công ty CP Truyền hình cáp STV, Báo Nhi đồng và Trung tâm nghiên cứu, Bảo tồn và phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam tổ chức.
Trẻ em và trẻ em khuyết tật say sưa thưởng thức các tiết mục biểu diễn. (Ảnh: MH) |
Vẹn nguyên ánh trăng rằm
Với mục đích chia sẻ hạnh phúc, sự ngọt ngào đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, khuyết tật trên địa bàn TP Hà Nội, bên cạnh những phần quà ý nghĩa và thiết thực, đêm “Chú Cuội chơi trăng” còn đem đến một chương trình nghệ thuật nhiều ý nghĩa, tái hiện lại những đêm trăng rằm trung thu truyền thống.
Đó là màn rước đèn ông sao của hơn 60 học sinh Trường tiểu học Tiền Phong- hình ảnh rất đỗi quen thuộc ấy làm người tham dự như nhớ lại những mùa trung thu năm xưa đong đầy kỷ niệm. Đó là những tiết mục văn nghệ hấp dẫn của các ca sỹ nổi tiếng như: Đặng Thu Hà, Thúy Phương, Trung Quân, Huyền Sami... Các em còn được xem vở kịch “Những em bé mồ côi” kể về những trẻ mô côi chỉ mong một ngày gặp mẹ. Một vở kịch giàu cảm xúc đã làm bao ánh mắt long lanh rớm lệ.
Đặc biệt, những tiết mục hề xiếc quay đĩa, xiếc khỉ có sự tương tác giữa diễn viên với khán giả rất cuốn hút các em. Những tiết mục rộn ràng hiện đại như: Múa lân, múa đương đại “Bánh trôi nước” hay nhảy “Đừng ngại ngùng” của nhóm Thiên Đường và vũ đoàn Kids Talent… liên tục làm “nóng” sân khấu, chiếm chọn trái tim khán giả có mặt tại đêm diễn.
Cùng dệt ước mơ
Đêm ấy, tôi bắt gặp ánh mắt tươi vui của cô giáo Hồng Điệp, Trường Mầm non Vĩnh Hưng. Cô đang lau mồ hôi trên gương mặt cháu Mai Liên Hoàng- nhân vật khá quen trong chương trình “Biệt tài tý hon” trên truyền hình. Cô giáo cùng các con vừa trình bày xong hai ca khúc quen thuộc: “Vầng trăng cổ tích”, “Lên thăm chú cuội”. Cô Hồng Điệp hồ hởi: “Vui lắm nhà báo ạ! Bé Hoàng hôm nay diễn tốt, các con cũng vậy, diễn đông mà không bị cuống hay bỏ động tác. Lúc đầu tôi cũng hơi lo. Nghe tiếng vỗ tay rào rào, mới thấy nhẹ cả người. Thích nhất là lúc biểu diễn xong thấy nhiều con khuyết tật, ngồi ở trên xe mà cứ nhướng mãi lên như muốn biểu diễn cùng. Giá mà các em ấy có thể múa được với chúng mình.”
Rảo bước cùng đẩy chiếc xe lăn, tôi được nghe tâm sự của chị Nguyễn Hồng Nhung, mẹ của cháu Nguyễn Gia Duy: “Cháu Duy bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, ngồi lên cũng rất khó khăn, nói năng không được. Đưa đi đâu cũng không muốn. Nói đi là quay mặt. Thế nhưng, hôm nay nói đi chơi trung thu là cháu không quay mặt. Khi xem đến tiết mục nào cũng thấy cháu cố ngồi lên bằng được. Năm nay, Hà Nội làm hay. Tôi thấy các năm sau lại hay và ý nghĩa hơn năm trước. Tôi mong muốn năm nào các con cũng có lễ trung thu vui như thế này.”
Trên đường trở về, bức tranh đêm dường như đẹp hơn. Có lẽ, bên ánh trăng tỏa sáng đã được dệt thêm nhiều những ước mơ của các em.