📞

Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời nữ danh ca Patti Smith

15:41 | 23/12/2016
Nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan đã không có mặt để nhận giải Nobel Văn học. Nhưng mọi người vẫn thấy ông ở đó qua ca khúc đậm chất thơ mang tên “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” được nữ danh ca Pattin Smith thể hiện rất xúc động.

Bob Dylan là nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử được nhận giải Nobel Văn học. Vậy nên ban tổ chức lễ công bố giải thưởng Nobel Văn học 2016 đã sắp xếp để một nhạc phẩm của ông được ngân lên tại buổi lễ hôm 11/12 vừa qua. Đó được xem như một cách tôn vinh sự nghiệp sáng tác âm nhạc đậm chất thi ca của ông.

Patti Smith (69 tuổi), nữ danh ca kỳ cựu người Mỹ, một người bạn, người rất yêu mến Dylan từ khi bà còn đi học đã được mời trình diễn ca khúc của ông. Bài hát đậm chất thi ca của nhạc sĩ tài hoa này mang tên “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, được Pattin Smith chọn và thể hiện rất xúc động trước 1.500 đại biểu, khách mời có mặt tại sự kiện.

Nữ nghệ sĩ Patti Smith.

Cảm xúc trước giờ biểu diễn

Khi được biết chủ nhân của giải Nobel Văn học không ai khác chính là nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan, nữ nghệ sĩ đã rất xúc động. Hơn nữa, Dylan lại vắng mặt trong buổi lễ trao giải. Sau nhiều băn khoăn, cuối cùng Patti Smith đã chọn hát bài “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Đó là một nhạc phẩm Smith từng rất yêu thích từ khi còn là cô nữ sinh trung học. Đồng thời, đây cũng chính là ca khúc yêu thích của người chồng quá cố của bà.

Nữ nghệ sĩ đã tập luyện ca khúc miệt mài để có thể truyền tải được hết ca từ, giai điệu, ý nghĩa của ca khúc một cách tốt nhất. Trong mắt con trai, lúc nào bà cũng hát bằng cả trái tim.

Vào sáng ngày trao giải Nobel, Patti Smith thức dậy với môt tâm trạng có phần lo lắng, nhất là trời lại đổ mưa, càng lúc càng mưa nặng hạt. Nữ nghệ sĩ mang tâm trạng hỗn độn với những cảm xúc khác nhau. Nhưng bà luôn nghĩ rằng, cho dù có mưa to, gió lớn đến đâu cũng không phải là trở ngại tiết mục biểu diễn của bà. Bà nghĩ đến cảm giác mọi người đang chờ đợi phần trình diễn của mình, một cảm xúc hồi hộp trào dâng.

Rồi bà lại nhớ về mẹ, bởi chính mẹ là người đầu tiên đã mua cho bà album đầu tay của Dylan – khi bà vừa tròn 16 tuổi. Nữ danh ca vẫn nhớ như in từng lời của mẹ nói: “Mẹ nghĩ, con sẽ thích những nhạc phẩm của anh ta”. Từ đó, cuốn album ấy đã theo Patti Smith suốt một chặng đường dài trong đời.

Rồi Patti Smith lại nhớ về người chồng của mình. Họ đã từng biểu diễn nhạc phẩm này cùng nhau. Patti chia sẻ, bà không thể nào quên được hình ảnh đôi bàn tay của người chồng đã tạo thành hợp âm biểu diễn...

Bất ngờ quên lời bài hát

Thật nhanh, thời gian biểu diễn đã đến, dàn nhạc đã được chuẩn bị ngoài ban công. Patti Smith nhìn ra sân khấu, nơi dành cho nhà vua, hoàng gia và những người được vinh danh. Mọi thứ đều theo như kế hoạch. Trong đầu Patti Smith lúc này là hình ảnh của những người được vinh danh đi về phía nhà vua để nhận giải thưởng.

Những cái tên như Hermann Hesse, Thomas Mann, Albert Camus, rồi cái tên Bob Dylan được xướng lên với giải thưởng trong lĩnh vực văn học thì tim của nữ nghệ sĩ đập thình thịch.

Patti Smith biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Bob Dylan trong lễ trao giải Nobel Văn học.

Sau bài phát biểu rất cảm động dành riêng cho người nghệ sĩ này là tên Patti Smith được vang lên. Có lẽ với bà, điều này giống một câu chuyện cổ tích. Patti Smith cảm thấy vinh dự khi được hiện diện trước nhà vua, hoàng hậu của Thụy Điển, cùng một số nhân vật vĩ đại, lỗi lạc của thế giới. Tự hào hơn khi bà được ngân lên những ca từ ngợi ca công lao, trí tuệ, từng trải, và sự kiện trì của những con người tài hoa.

Nhưng một sự cố đã xảy ra, Patti Smith bỗng quên lời bài hát. Patti Smith ngừng hát và nói: “Xin mọi người hãy lượng thứ cho tôi, đồng thời cho tôi xin thêm một cơ hội nhỏ nhoi được thể hiện ca khúc lại một lần nữa bằng tất cả khả năng của mình”. Nhưng lần biểu diễn sau của Patti Smith vẫn không hoàn hảo. Patti Smith cho rằng bà quá xúc động với ca từ cũng như ý nghĩa của ca khúc. Thấm thía sự thất bại và sau đó bà thực sự chìm đắm trong giai điệu...

Truyền cảm hứng cho khán giả

Sau đó, tại bữa tiệc Nobel, Patti Smith ngồi đối diện với bà Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển. Bà Đại sứ có nhiệm vụ đọc bài phát biểu của Dylan trước khi tuyên bố lý do buổi tiệc.

Sáng hôm sau, khi Patti Smith thức dậy, trong phòng ăn sáng, bà đã được những chủ nhân giải Nobel trong lĩnh vực khoa học chào đón. Họ đánh giá rất cao mọi nỗ lực của bà và nói rằng, Patti Smith đã làm rất tốt. Nhưng nữ danh ca ước rằng mình có thể làm tốt hơn thế.

Với những người được lắng nghe ca khúc “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” hôm ấy của Patti Smith đều cảm thấy rất xúc động. Bởi với họ, phần trình diễn đó như một thông điệp về sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ.

Ngày hôm đó, có thể nói là ngày của những lời khen dành cho riêng Patti Smith. Sau những cảm xúc hỗn độn, bà đã nghĩ: “Vì sao ta cứ phải gượng ép những gì chúng ta làm? Vì sao ta cứ phải dằn mặt, thất vọng vì những gì chúng ta đã thực hiện? Ca từ của bài hát không đòi hỏi gì, người sáng tác bài hát cũng không đòi hỏi gì. Vậy thì sao ta phải băn khoăn, dằn vặt mình?”.

(theo The New Yorker)