![]() |
| Tranh vẽ sự kiện Bác Hồ đặt những bước chân đầu tiên trở về nước qua cột mốc mang số hiệu 108.(Tranh: Trịnh Phòng) |
Trong hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 5 lần đến Trung Quốc với các mốc thời gian và tên gọi khác nhau: Người đến Quảng Châu lần đầu tiên từ 1924- 1927 với tên gọi Lý Thụy; Năm 1930 tại Hương Cảng, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng; Từ 1931- 1933, Người bị cảnh sát Anh bắt ở Hồng Kông với tên trong hộ chiếu là Tống Văn Sơ; Từ 1938- 1940, Người hoạt động ở các tỉnh Tây An- Diên An- Hành Dương- Quý Châu- Quế Lâm- Long Châu mang tên thiếu tá Hồ Quang. Nhưng chính trong khoảng thời gian này, Hồ Quang đã có nhiều hoạt động cách mạng phong phú để chuẩn bị trở về Việt Nam.
![]() |
| Văn phòng Bát lộ quân Quế Lâm, nơi Thiếu tá Hồ Quang công tác. (Ảnh tư liệu TGCC) |
Tháng 10/1938, sau khi được Quốc tế Cộng sản (QTCS) chấp thuận nguyện vọng trở về nước hoạt động, Nguyễn Ái Quốc lên xe lửa ở ga Iaroslav, Moscow hướng về biên giới Xô-Trung. Nhờ mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS). Người qua biên giới Liên Xô, đi về Urumqi thuộc Tân Cương rồi về Lan Châu (thủ phủ tỉnh Cam Túc, ở tây bắc Trung Quốc). Tại Lan Châu, Ngũ Tu Quyền, cán bộ cao cấp ĐCS Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Lan Châu của Bát lộ quân Trung Quốc tiếp đón Nguyễn Ái Quốc.
![]() |
| Tòa soạn tờ Cứu vong nhật báo. (Ảnh TGCC) |
Theo sự sắp xếp của tổ chức, Người lấy chứng minh thư quân nhân mới có bí danh là Hồ Quang, nhận quân phục và phù hiệu Bát lộ quân, mang hàm thiếu tá. Tiếp đó, Nguyễn Ái Quốc đi Tây An. Ở đây vài hôm, Người được các đồng chí đưa đi Diên An (miền bắc tỉnh Thiểm Tây), nơi làm việc của Trung ương ĐCS Trung Quốc và được Vương Gia Tường, phụ trách công tác đối ngoại tiếp đón.
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo ĐCS như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ đều gặp gỡ thân mật Nguyễn Ái Quốc. Ở Diên An hai tuần, thiếu tá Hồ Quang quay lại Tây An cùng tướng Diệp Kiếm Anh đến Quế Lâm và ở trong trụ sở Văn phòng Bát lộ quân (BLQ) của bộ phận điện đài đặt tại thôn Lộ Mạc từ cuối tháng 12/1938.
Sau khi vào làm việc ở Phòng Cứu vong, đồng chí Lý Bội Quần đã mua hộ Người một chiếc máy chữ của Pháp để đánh máy các bài báo và báo cáo gửi QTCS. Hà Khải Quân, người phụ trách Phòng Cứu vong lúc đó viết trong hồi ký: “Tôi cùng công tác với đồng chí Hồ Chí Minh từ cuối năm 1938 đến xuân hè năm 1939 tại Phòng Cứu vong của Văn phòng BLQ ở Quế Lâm và cùng ở trong một nhà lớn phía tây đường sắt trong thôn Lộ Mạc. Hồi đó, Người mang tên Hồ Quang, tiếng nói pha giọng Quảng Đông. Phòng Cứu vong chúng tôi giống như câu lạc bộ nhưng không hoàn toàn là câu lạc bộ, bởi vì Phòng còn có nhiệm vụ giáo dục chính trị và văn hoá. Phòng có nhiều uỷ viên như uỷ viên kinh tế tài chính, uỷ viên y tế, uỷ viên văn thể, uỷ viên bích báo... Hồ Quang là Ủy viên y tế kiêm Ủy viên bích báo, vì vậy cũng là một thành viên lãnh đạo Phòng. Tôi còn nhớ Hồ Quang từng phụ trách kiểm tra vệ sinh, làm việc rất chu đáo, yêu cầu rất nghiêm khắc... Hồ Quang còn phụ trách biên tập tờ Sinh hoạt tiểu báo, một tờ báo nhỏ truyền tay nhau đọc trong nội bộ cơ quan chúng tôi. Bản thảo được chép lại bằng bút lông rồi đóng thành tập. Bìa báo do Hồ Quang trình bày, tên báo cũng do đồng chí ấy viết. Nội dung phần lớn là những sinh hoạt trong cơ quan, có biểu dương, có phê bình, khoảng 10 ngày ra một số. Ngoài công việc biên tập và chép lại, Hồ Quang còn viết rất nhiều bài, có lúc làm cả những bài thơ nho nhỏ theo thể thơ cổ của Trung Quốc”(1).
![]() |
| Cửa vào nơi làm việc của Phòng Cứu vong mà Hồ Quang làm việc. (Ảnh TGCC) |
Từ cuối năm 1938 và trong năm 1939, từ Trung Quốc, Hồ Quang viết nhiều bài báo gửi về nước, đăng trên tuần báo Notre Voix (Tiếng nói của chúng ta), một tờ báo công khai của Đảng ta, xuất bản tại Hà Nội những năm 1936-1939. Trong các bài báo ấy, Người thường ghi “Thư từ Trung Quốc”, Quế Lâm, ngày... tháng... và ký tên “P.C.Lin”. Dưới danh nghĩa một nhà báo Trung Quốc, Người đã phân tích một cách khoa học tình hình đang diễn ra ở Trung Quốc, tố cáo tội ác của phát xít Nhật, nêu cao chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Trung Quốc đang chiến đấu cho độc lập dân tộc.
Những bài báo này của Người đã giới thiệu với nhân dân Việt Nam những vấn đề và kinh nghiệm của nhân dân Trung Quốc, giúp nhân dân ta nâng cao cảnh giác, đấu tranh cho hoà bình, chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh. Với nội dung tương tự, báo Dân chúng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản ở Sài Gòn, đăng liền trên ba số 46 (ngày 21/1/1939), 47 (ngày 24/1/1939) và 48 (ngày 28/1/1939) dưới đầu đề Những sự hung tàn của đế quốc Nhật. Đây là lần đầu tiên, báo Đảng trong thời kỳ vận động dân chủ đăng bài của Nguyễn Ái Quốc.
Đầu năm 1939, Hồ Quang đến Trùng Khánh. Người ở tại Văn phòng BLQ Trùng Khánh đặt tại thôn Hồng Nham. Lưu Ngang, cán bộ Văn phòng BLQ thời kỳ này, cho biết: “Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, vào khoảng các năm 1939-1940, tôi đã nhiều lần được gặp Hồ Chí Minh tại Văn phòng BLQ Trùng Khánh. Lúc bấy giờ Người mang bí danh Hồ Quang. Nhiều đồng chí chúng tôi không biết rằng Người là đồng chí của Đảng anh em. Người đến lần nào cũng ở một gian buồng nhỏ tầng trên của Văn phòng, kề vách với phòng ở của đồng chí Tiền Chi Quang. Đồng chí Hồ Quang ăn mặc rất giản dị, thường đi hài sảo, mặc áo vạt chéo kiểu đời Đường, trông như một thầy giáo nông thôn. Nói pha giọng Quảng Đông. Chúng tôi cứ tưởng là người Quảng Đông. Trán cao, lại tên là Hồ Quang, nên sau lưng đồng chí ấy, chúng tôi thường gọi là “Quang hói”. Người mang theo máy chữ bên mình, thường đánh máy chữ trong phòng. Có lúc Người cũng hỏi han chuyện trò với các đồng chí. Có lần tôi hỏi đồng chí đã có vợ chưa, có con cái gì không. Người bảo chưa lấy vợ. Bấy giờ, gần địa điểm làm việc của “Bát biện” Trùng Khánh có một cây cổ thụ, Hồ Quang rất thích nghỉ ngơi, đi bách bộ dưới bóng cây ấy. Vì Người đến với cương vị bí mật, thường là đồng chí Chu Ân Lai trực tiếp liên hệ với Người, nên chúng tôi ít được biết hoạt động của Người”(2).
Tháng 2/1939, Hồ Quang lại cùng Diệp Kiếm Anh đến lớp huấn luyện cán bộ du kích tại Nam Nhạc thuộc Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam. Đây là lớp huấn luyện do Quốc-Cộng hợp tác tổ chức trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Ngày 23/1/1938, Tưởng Giới Thạch triệu tập một cuộc hội nghị quân sự ở Hoành Sơn - Nam Nhạc, nêu chủ trương “Kháng chiến kỳ hai, coi trọng đánh du kích hơn đánh chính quy” và quyết định bắt chước cách làm của ĐCS Trung Quốc, tổ chức tại Nam Nhạc một lớp huấn luyện, đào tạo cốt cán để mở rộng chiến tranh du kích vùng sau lưng địch. Vì vậy, Tưởng yêu cầu ĐCS Trung Quốc cử cán bộ đến giảng dạy về chiến thuật du kích cho lớp huấn luyện. ĐCS Trung Quốc quyết định cử Diệp Kiếm Anh dẫn đầu một số đồng chí đến tham gia lớp giảng dạy. Ngày 10/2/1939, Diệp Kiếm Anh lấy một số giáo quan và cán bộ ở Văn phòng Quế Lâm đến Nam Nhạc. Diệp Kiếm Anh giữ chức Phó trưởng ban giáo dục huấn luyện. Khoá thứ nhất khai giảng ngày 15/2/1939, kết thúc ngày 15/5/1939. Khoá thứ hai khai giảng ngày 20/6/1939 và kết thúc ngày 20/9/1939. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia vào cả hai khoá huấn luyện công khai với danh nghĩa: Thiếu tá Hồ Quang, nhân viên điện đài. Cùng với các giáo quan và cán bộ được ĐCS Trung Quốc phái đến, Hồ Quang ở trong khu vườn cam thuộc một trang trại của địa chủ ở phía tây thị trấn Nam Nhạc. Trong nơi đóng quân có đặt điện đài để nghe tin tức trong nước và thế giới và để liên lạc với Văn phòng BLQ ở Quế Lâm. Ngô Khê Như, một giáo quan được ĐCS Trung Quốc cử đến lớp huấn luyện du kích Nam Nhạc, viết trong hồi ký về lớp huấn luyện: “Qua tập “Bản tin khoá 2 lớp huấn luyện cán bộ du kích Tây Nam của ba Quân huấn Uỷ ban quân sự” được ấn hành hồi đó, có thể đọc thấy những dòng sau: Họ và tên: Hồ Quang; Chức vụ: Thiếu tá, giữ đài lấy tin; Tuổi: 38; Quê quán: Quảng Đông; Đơn vị: Tập đoàn quân 18; Tốt nghiệp trường nào: Đại học Lĩnh Nam; Đã từng làm công tác gì: Giáo viên trung học, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ”(3).
Ngày 20/9/1939, lớp huấn luyện bế mạc, Hồ Quang lại trở về văn phòng BLQ Quế Lâm. Tháng 10/1939, Hồ Quang cùng một đồng chí dẫn đường đi Liễu Châu, Nam Ninh đến Long Châu để bắt liên lạc với cơ sở từ Việt Nam sang. Hồi ký của Lý Bội Quần kể: “Vào khoảng tháng 10, 11/1939, tôi lại nhận nhiệm vụ từ Quế Lâm qua Việt Nam đi Hong Kong. Trước lúc lên đường, đồng chí Lý Khắc Nông gọi tôi lên, nói cho tôi rõ cương vị đích thực của đồng chí Hồ Quang và giao thêm cho tôi một nhiệm vụ nữa là tiện đường dẫn đồng chí Hồ Quang đến Long Châu, bắt liên lạc với người của tổ chức Đảng Việt Nam từ trong nước phái ra tìm đồng chí Hồ Quang. Thế là tôi hộ tống đồng chí Hồ Quang rời Quế Lâm, qua Liễu Châu, Nam Ninh đến Long Châu, suốt dọc đường hết sức cẩn thận. Sau khi đến Long Châu, chúng tôi ở lại một quán trọ nhỏ trên bờ sông. Nhưng chờ mãi ba ngày cũng không thấy có đồng chí đến chắp nối với Hồ Quang, Hồ Quang đành theo đường cũ quay lại Quế Lâm. Còn tôi thì từ Long Châu sang Việt Nam rồi đi Hong Kong. Lần ấy không giúp đồng chí Hồ Quang chắp nối được với tổ chức, tôi cứ lấy làm tiếc mãi. Đến đầu thập kỷ 60, đọc được bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc, tôi mới biết rằng lần đó vì người ở Việt Nam cử sang Long Châu đã bị lừa lấy mất sạch tiền nên đã trở về Việt Nam ba hôm trước khi Hồ Quang và tôi từ Quế Lâm đến được Long Châu” (4).
Tuy nhiên, Hồ Quang không gặp được liên lạc trong nước cử sang nên lại quay về Quế Lâm. Trước tình hình đó, tổ chức ĐCS Trung Quốc một mặt tiếp tục giúp Người nối liên lạc với tổ chức Đảng trong nước, mặt khác bố trí cho Người hoạt động ở một số địa phương thuộc khu Tây Nam với tư cách là một quân nhân nhằm giúp Người hiểu rõ thêm tình hình thực tế kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc chuẩn bị kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam.
Cuối tháng 10/1939, Hồ Quang đến Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu và được bố trí ở tầng trên của Văn phòng BLQ Quý Dương. Viên Siêu Tuấn, người phụ trách Văn phòng BLQ ở đó cho biết: “Đầu năm 1939, Văn phòng BLQ Quý Dương chính thức thành lập. Thu Đông năm đó, đồng chí Hồ Quang đến. Đồng chí trên đường từ Quế Lâm đi Trùng Khánh để gặp các đồng chí ở đoàn đại diện ĐCS Trung Quốc, đi qua Quý Dương. Sau đó, đồng chí Hồ Quang còn nhiều lần qua lại Quý Dương, lần nào cũng ở tầng trên của nhà Văn phòng chúng tôi. Có lần ở năm ba hôm, có lần ở mươi hôm, nửa tháng. Đồng chí ấy mang theo máy chữ, thường đóng cửa phòng lại đánh máy. Quan hệ giữa đồng chí ấy với các đồng chí trong Văn phòng rất tốt. Đồng chí ấy thường dạy mọi người học ngoại ngữ. Bấy giờ chúng tôi rất gian khổ. Đồng chí Hồ Quang có lúc bỏ ra ít tiền mua thức ăn thêm cùng ăn với chúng tôi. Về sau, sau khi đồng chí Hồ Quang bắt được liên lạc với các đồng chí Việt Nam hoạt động tại Côn Minh, thì đồng chí Hồ Quang và các đồng chí Việt Nam khác càng có nhiều dịp vào ra Văn phòng Quý Dương. Đồng chí Hồ Quang thường nhờ Văn phòng giúp một số việc như chuyển khoản, sắp xếp nơi ăn chốn ở và giải quyết vấn đề giao thông cho các đồng chí Việt Nam qua lại...”(5).
Ngày 7/11/1939, Hồ Quang rời Quý Dương thì ngày 10/11, hai đồng chí Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp có nhiệm vụ đi tìm đón đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Quý Châu, tìm vào Văn phòng BLQ, gặp Viên Siêu Tuấn thì được biết đồng chí Hồ Quang đã rời đây đi ba ngày rồi. Hai đồng chí này bèn chia tay nhau đi hai nơi. Ngày 18/11, Hồ Quang quay lại Quý Dương nhưng không gặp được ai nên đi Trùng Khánh và ở tại Văn phòng BLQ Trùng Khánh.
Lúc này tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, ĐCS Việt Nam đã lập ra một cơ quan bí mật mang tên Ban chỉ huy ở ngoài (hải ngoại). Tháng 2/1940, Hồ Quang đến Côn Minh và bắt được liên lạc với các đồng chí trong ban chỉ huy hải ngoại như: Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng (bí danh Lâm Bá Kiệt), Võ Nguyên Giáp (bí danh Dương Hoài Nam).
Tại Côn Minh, Hồ Quang đến ở nhà ông Tống Minh Phương làm nghề thợ may và theo gợi ý của Người, hiệu may này chuyển thành hiệu cà phê Tân Nam. Đến giữa tháng 3/1940, Quốc dân đảng khám xét hiệu cà phê nên Ban chỉ huy hải ngoại bố trí Người đến gian gác Nhà xuất bản “Sinh hoạt đọc sách” ở số nhà 67, Hoa Sơn Nam, Côn Minh. Tháng 4/1940, Hồ Quang - Nguyễn Ái Quốc bắt đầu đi thăm một số cơ sở cách mạng dọc tuyến đường xe lửa Vân Nam - Hồ Kiều dưới danh nghĩa thành viên của tổ chức: Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu viện Hội - một tổ chức hoạt động hợp pháp. Người cùng Phùng Chí Kiên đến các ga Nghi Lương, Khai Viễn, Chỉ Thôn. Khi đến nơi thì xảy ra việc cách đó mấy hôm, máy bay Nhật ném bom cầu xe lửa Bách Sắc Trại làm hàng trăm người chết trong đó có 20 Việt kiều. Hồ Quang (lúc đó anh em vẫn gọi bí danh là ông Trần) đã nhận làm lễ cầu hồn cho những Việt kiều bị Nhật giết hại để qua đó giác ngộ bà con kiều bào. Ông Trần tự tay viết và đọc sớ như sau: “Nam mô Phật tổ Như Lai; Chúng sinh nheo nhóc dưới trời Tây phương… Tiến lên tất cả đồng bào; Đánh đuổi giặc Nhật đã giết hại kiều bào ta ở Pi-sơ-chai…Nam mô Bồ tát Tế tôn; Tiếp dẫn linh hồn về Mạc Tư khoa; Đấy là phúc đẳng hà sa; Đấy là hạnh phúc, đấy là thầm tiên…Hồn ơi hồn có linh thiêng; Hãy cùng người sống báo đền nước non; Người còn thì nước phải còn…”(6).
Ông Trần ở trên gác xép của tiệm cắt tóc Hoàng Quang Bình, một cơ sở cách mạng. Hàng ngày, Người dậy sớm tập thể dục rồi xuống nhà giúp việc chẻ củi, thổi cơm. Thỉnh thoảng Người đi tìm hiểu tình hình thực tế để nắm tình hình địa phương và kiều bào ta. Sau một tháng ở đây, Người cho họp để tổng kết tình hình, rút kinh nghiệm và gửi tiền ăn, ở nhưng chủ nhà không chịu nhận, Người bèn nói: “Tôi đi công tác của Đảng thì có tiền Đảng nuôi. Tôi đưa tiền thì đồng chí có nhiệm vụ nhận”. Trước lúc đi, Hồ Quang giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục gây dựng cơ sở cách mạng rồi lên đường trở lại Côn Minh.
Tháng 5/1940, Người viết giấy giới thiệu ký tên Hồ Quang cử hai đồng chí Lâm Bá Kiệt và Dương Hoài Nam đi Diên An học Trường quân chính của ĐCS Trung Quốc. Người còn gợi ý đổi tên tờ báo cách mạng mang tên “Truyền Tin” thành Đ.T và cho rải truyền đơn dọc tuyến đường sắt Côn Minh đến biên giới Việt-Trung để vạch trần tội ác Pháp, Nhật và kêu gọi ủng hộ nhân dân Trung Quốc chống Nhật. Khi nghe tin Paris bị quân Đức chiếm ngày 20/6/1940, Người triệu tập gấp một cuộc họp tại tòa soạn báo Đ.T để phân tích tình hình và kết luận: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Hội nghị tán thành nhận định trên. Khi có người băn khoăn vì không có vũ khí để cướp chính quyền, Người vạch rõ: “Khởi nghĩa thì phải có vũ khí. Đó là một trong những vấn đề rất quan trọng của cách mạng. Nhưng nếu bây giờ có vũ khí thì lấy ai mà vác vũ khí? Cho nên cứ tìm cách về nước đã, sau đó chúng ta sẽ vận động quần chúng. Khi quần chúng đã giác ngộ cao thì ta sẽ có vũ khí”(7).
Sau cuộc họp, Người điện cho hai đồng chí Kiệt, Nam quay về Quế Lâm để chuẩn bị về nước. Cuối tháng 6/1940, Hồ Quang - Nguyễn Ái Quốc lên đường đi Trùng Khánh bằng máy bay để làm việc với ĐCS Trung Quốc đến cuối tháng 7/1940 mới quay lại Côn Minh. Đầu tháng 10/1940, Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm. Người được bố trí ở một ngôi nhà nhỏ vách đất, lợp lá thuộc khu ngoại thành. Do tình hình chiến tranh có nhiều thay đổi nên cuối tháng 10/1940, Nguyễn Ái Quốc tổ chức hội nghị Ban chỉ huy hải ngoại. Sau khi nêu công tác trọng tâm, việc chuyển địa bàn hoạt động để chuẩn bị về nước, Người kết luận: “Trong việc giao dịch với Quốc dân Đảng không mong chi nhiều. Điều chủ yếu là làm sao cho chúng không cản trở công việc của ta. Phải hết sức bí mật. Về chuyện “Hoa quân nhập Việt” đừng chỉ nhìn mặt thuận lợi. Hiện nay chỉ có Hồng quân Liên Xô và Hồng quân Trung Hoa mới là những đội quân anh em, mới là đồng minh thực sự của ta. Còn quân đội Tưởng Giới Thạch dù có vào Việt Nam để đánh Nhật cũng chỉ là đồng minh tạm thời, về bản chất chúng vẫn là kẻ thù. Phải thấy hết tính chất phản động của nó, nếu không thấy thì nguy hiểm. Chúng nó không vào Việt Nam càng tốt cho ta hơn”(8). Sau đó, phần lớn Ban chỉ huy hải ngoại rời Quế Lâm, chỉ còn Nguyễn Ái Quốc vẫn ở lại đến gần cuối tháng 12/1940.
![]() |
| Vùng Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc đến nhận chứng minh thư quân nhân là Thiếu tá Hồ Quang. (Ảnh TGCC) |
Trong thời gian ở đây, ngoài những công việc của văn phòng, Nguyễn Ái Quốc dành nhiều thời gian để đọc báo, nghe đài và đánh máy chữ viết báo. Thời gian này, tờ Cứu vong nhật báo của ĐCS Trung Quốc (đã chuyển từ Quảng Châu về Quế Lâm từ mùa hè năm đó) do Quách Mạt Nhươc làm tổng biên tập có nội dung rất hấp dẫn nên Nguyễn Ái Quốc viết một loạt bài cho báo, ký bút danh Bình Sơn rồi đích thân đi từ ngoại thành mang bài đến tận trụ sở của tòa báo ở số 12 đường Thái Bình, thành phố Quế Lâm.
Trong vòng một tháng từ tháng 11 đến tháng 12/1940, Người đã viết 11 bài đăng trên Cứu vong nhật báo: Ông-trời-có-mắt (15/11/1940), Chú ếch và con bò (24/11/1940), Trò đùa dai của Roosevelt tiên sinh (27/11/1940), Hai chính phủ Versaille (29/11/1940), Bịa đặt (1/12/1940), Nhân dân Việt Nam và báo chí Trung Quốc (2/12/1940), Ca dao An nam và cuộc kháng chiến của Trung Quốc (4/12/1940), Mắt cá giả ngọc trai (5/12/1940), Bàn về huyết thống (8/12/1940), Ý đại lợi thực chất bất đại lợi (16/12/1940), Việt Nam phục quốc quân hay là mãi quốc quân (18/12/1940). Những bài viết này có đặc điểm chung là ngắn gọn, hài hước, sâu sắc và mang nội dung bình luận chính trị về cuộc chiến tranh của nhân dân thế giới, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam.
Hạ tuần tháng 12/1940, căn cứ vào yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng trong nước, Nguyễn Ái Quốc cùng các thành viên của Ban chỉ huy hải ngoại như Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng…rời Quế Lâm đi Nam Ninh rồi Tĩnh Tây để chuẩn bị về nước chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam…
---
1, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Nxb Chính trị quốc gia 2016. Tập II, tr 77
2, S.đ.d nt tr 79
3, S.đ.d nt tr 85
4, S.đ.d nt tr 90
5, S.đ.d nt tr 91
6, Đầu nguồn. Nxb Văn học 1975, tr 408
7, Bác Hồ về nước. Hội VHNT Cao Bằng 1986, tr 15
8, Những chặng đường lịch sử. Nxb Chính trị quốc gia 2001, tr 32
| 85 năm ngày Bác Hồ về nước: Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam Chiều 12/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc ... |
| Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc Chiều 11/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề "Dấu ... |
| Tái hiện chân thực hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc Theo dấu chân Người là tập truyện ký lịch sử bao gồm những tư liệu đặc biệt, tái hiện chân thực hành trình ba mươi ... |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh, dẫn dắt ngoại giao Việt Nam đến đỉnh cao thắng lợi Trong niềm tự bào, biết ơn của đất nước, dân tộc và nhân dân, Ngoại giao Việt Nam có vinh dự đặc biệt, được Người ... |
| Cố vấn bộ phim 'Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong' và mối duyên với Việt Nam Ông Lý Minh Hán, cố vấn bộ phim 'Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong' dành nhiều thời gian nghiên cứu về cuộc đời và sự ... |
| Giới thiệu tới công chúng về những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế vừa tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí ... |




