Chủ biên Nhịp cầu thế giới Nguyễn Hoàng Linh. (Ảnh: NVCC) |
Chia sẻ với phóng viên TG&VN về lý do có thể duy trì tờ báo cộng đồng phi lợi nhuận suốt một hành trình dài như vậy, anh Nguyễn Hoàng Linh khẳng định đó là niềm đam mê được chia sẻ và giúp ích cho cộng đồng. Ngoài ra, độc giả và các cộng tác viên cũng là sự động viên lớn với NCTG…
Ra đời từ năm 2001 đến nay là quãng thời gian khá thâm niên với một tờ báo của người Việt ở Đông Âu. Anh có thể chia sẻ về ý tưởng làm báo của mình?
Thực tế, những tờ báo mang tính chất cộng đồng đã tồn tại ở Đông Âu từ thập niên 1990 đến bây giờ. Trước đây, Hội người Việt Nam tại Hungary cũng ra một tờ báo mang tên Quê hương nhưng không phát hành theo định kỳ.
Từ năm 2005-2006, khi tham gia công tác cộng đồng, tôi đã nảy ra ý tưởng làm một tờ báo có tính chất định kỳ để phục vụ bà con thường xuyên hơn.
Tôi xác định đó là tờ báo độc lập của một số du học sinh từng có nhiều năm tháng học tập, làm việc tại Hungary. Chúng tôi đã học tập ở đây, thành thạo tiếng Hungary, có hiểu biết về văn hoá và phong tục bản địa.
Vào thời điểm ấy, thông tin giữa Việt Nam và Hungary chưa có nhiều, chủ yếu qua báo giấy bởi báo mạng chưa phát triển nên tờ báo cũng mang tính chất là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.
Trước đây, cộng đồng người Việt ở Hungary đa số chỉ có du học sinh nhưng sau này có một lượng đông đảo bà con sang đây làm ăn. Đối với bà con thì việc tìm hiểu thông tin và được tiếng bản địa rất hạn chế, nên chúng tôi muốn làm một cầu nối để có thể hỗ trợ họ hoà nhập ở nước sở tại.
Công việc làm báo dường như không liên quan đến chuyên môn anh được đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Budapest?
Tôi sang Hungary học từ năm 1985 tại Khoa điện tử. Tuy nhiên, tôi cũng có chút nền tảng gia đình, bởi cha tôi là giảng viên đại học về văn học nước ngoài. Từ nhỏ, tôi cũng đọc nhiều và thích viết. Tất cả những điều tôi làm đều xuất phát từ đam mê là chia sẻ thông tin với bà con và cộng đồng người Việt.
Anh đã làm gì để có thể duy trì và phát triển tờ báo cho đến nay?
Có lẽ, NCTG là tờ báo cộng đồng duy nhất ở Đông Âu không nhận quảng cáo, hoạt động hoàn toàn tự lập và độc lập. Cá nhân tôi là người duy trì tờ báo và tác nghiệp đại đa số bài vở, còn lại là cộng tác viên trong và ngoài nước.
Nhớ lại thời gian đầu, hằn sâu trong tôi là câu nói của một bậc đàn anh, như dội gáo nước lạnh rằng “liệu tờ báo có trụ được 5-6 tháng không?”. Vẫn biết rằng một năm đầu là thời gian “thử lửa”, để phân định một tờ báo có thực sự muốn tồn tại hay không, nhưng con số “5-6 tháng” của anh, khiến tôi “nóng đầu” và... cố!
Đương nhiên, nếu chỉ có vậy, NCTG chắc cũng không đi được chặng đường như tới giờ. Chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều từ khâu bài vở đến việc bỏ kinh phí sản xuất và tự chịu lỗ lãi. Trong tám năm đầu phát hành báo in hằng tuần, chúng tôi phải viết hầu hết các mục nếu không có nguồn từ cộng tác viên.
Thời điểm ấy, nuôi một tờ báo giấy quả thật rất khó khăn trong khi tôi vẫn phải gánh vác trọng trách với gia đình, nhiều khi xin tiền vợ mãi cũng ngại (cười).
Thời gian sau, khi chuyển sang tập trung phát triển trang điện tử, những khó khăn này đã được giải quyết, đặc biệt là vấn đề tài chính. Chúng tôi chủ động hơn trong công việc và thuận tiện hơn trong khâu sản xuất bài vở.
Tôi cho rằng, mỗi người đều có một sở thích. Đối với tôi, việc duy trì được tờ báo là niềm đam mê, cũng là sở thích khi được chia sẻ với mọi người và giúp ích cho bà con cộng đồng.
Độc giả là nguồn động viên với chúng tôi, trong đó có thế hệ những người Việt có duyên nợ với đất nước Hungary ở Việt Nam và các nước rất quan tâm đến tờ báo.
Đặc biệt, ba năm gần đây, trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, thông tin trên tờ báo đã giúp ích nhiều cho cộng đồng. Cá nhân tôi là người làm báo luôn có mối liên hệ với các tổ chức, cơ quan nhà nước ở Hungary để có nguồn tin chính thống và kịp thời cho bà con kiều bào. Trong lúc khó khăn ấy, tờ báo phát huy được tác dụng hơn mức bình thường.
Ngoài ra, để có thể duy trì tờ báo, tôi rất biết ơn sự đóng góp của các cộng tác viên trong và ngoài nước, trong đó có những cộng tác viên thân hữu khá tên tuổi từ Việt Nam như đạo diễn Đặng Nhật Minh, cố nhạc sĩ Phạm Duy, nhà văn Phạm Hải Anh... Dù không có nhuận bút hay trả thù lao gì nhưng mọi người đều cộng tác rất nhiệt tình với chúng tôi trên tinh thần ủng hộ.
Tôi xin kể thêm một ví dụ về TS. Szász Dénes – cựu Đại sứ Hungary tại Việt Nam, cũng là một độc giả lâu năm của NCTG. Là người có nhiều năm gắn bó, đọc thông viết thạo tiếng Việt và có phu nhân là người Việt Nam. Sau một thời gian dài đặt báo in và theo dõi tờ báo, ông nói rằng, rất nhiều thông tin về lịch sử và xã hội Hungary mà phu nhân biết được là nhờ theo dõi tờ báo của chúng tôi.
Nhân dịp sinh nhật tờ báo, Đại sứ chia sẻ bài viết và cho rằng, nếu chính giới hai nước mà đọc được thông tin trên sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cảm thông, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau.
Anh Nguyễn Hoàng Linh cùng Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo. (Ảnh: NVCC) |
Bên cạnh những thông tin về nước sở tại, tờ báo của anh phát triển mảng thông tin về Việt Nam?
Cá nhân tôi thấy nguồn tin ở Việt Nam hiện tại rất phong phú. Với sự phát triển của Internet hiện nay, bà con có thể tìm hiểu trực tiếp những tin tức này, cho nên trọng tâm của chúng tôi chuyển sang cầu nối giữa cộng đồng người Việt với nước sở tại, cũng như cộng đồng người Việt ở Việt Nam có tình cảm, gắn bó và muốn tìm hiểu về Hungary.
Ngoài ra, phải nói rằng với nguồn lực và nhân lực hiện tại, tờ báo không có khả năng để có nguồn tin độc lập từ Việt Nam. Chúng tôi đang duy trì chuyên mục “Ý kiến bạn đọc” với những góc nhìn, quan điểm về các vấn đề và sự kiện ở Việt Nam.
Đặc biệt, những tin tức của chúng tôi đảm bảo 95% là những tin tức độc lập, không xuất hiện ở chỗ khác. Bất cứ thông tin nào đã xuất hiện ở các phương tiện truyền thông khác thì chúng tôi không đưa lại, hoặc chỉ đưa những bài luận hoặc xã luận mang tính phân tích mang tính độc lập. Đây là nét riêng biệt của tờ báo.
Anh có định hướng gì trong việc phát triển tờ báo để phục vụ được độc giả nhiều hơn?
Chúng tôi xác định độc giả của mình tương đối đặc thù, dành cho một cộng đồng nhỏ nên việc “bao sân” tôi không kỳ vọng nhiều.
Trong 22 năm qua, những gì mà tờ báo làm được chính là “hồ sơ” với những bài viết theo đề tài chuyên sâu. Hiện tại, chúng tôi có chừng độ mười mấy “hồ sơ” như vậy.
NCTG xác định không thiên về thông tin giải trí. Chúng tôi phục vụ độc giả riêng, bài vở không phải dạng phổ biến hay dễ đọc với nhiều người.
Bởi vậy, bên cạnh nỗ lực thông tin phục vụ bà con kiều bào, chúng tôi muốn tiếp tục phát triển các chuyên đề đã có hệ thống trong suốt hơn 20 năm qua.
Những “hồ sơ” này dành cho các độc giả có sự suy ngẫm và muốn tìm hiểu sâu về vấn đề nào đó. Tôi mong những “hồ sơ” ấy đến một thời điểm nào đó có thể được biên tập và in thành sách. Nhiều người đã khích lệ tôi làm việc này và thể hiện sự gắn bó với tờ báo.
Vừa lo mưu sinh vừa dành hết đam mê để nuôi dưỡng tờ báo, nhưng anh vẫn có thời gian cộng tác với báo chí trong nước?
Công việc này tôi đã làm từ nhiều năm qua với các cơ quan báo chí trong như như kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2004 đến nay, rồi Vietnamplus, Tuổi trẻ, Tiền phong… Có nhiều bạn bè của tôi công tác tại một số cơ quan báo chí cũng đặt bài nên tôi tham gia cộng tác khá thường xuyên.
Dù rất bận rộn nhưng tôi luôn sẵn sàng hợp tác tuy cũng còn tuỳ thuộc vào quỹ thời gian vàc sự quan tâm của tôi đến các vấn đề trong nước. Bên cạnh những thông tin về cộng đồng người Việt, tôi mong muốn đóng góp những góc nhìn mới cho đời sống báo chí trong nước.