![]() |
| Hình ảnh khối Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) ở Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga, tháng 5/2025. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Với người làm báo, đặc biệt là phóng viên ảnh, những lễ duyệt binh, diễu binh không chỉ là sự kiện lớn, mà còn là thử thách về bản lĩnh nghề nghiệp, kỷ luật cá nhân.
Cuộc đua ngầm
Những khuôn hình về lễ duyệt binh, diễu binh thường xuất hiện trên báo chí với sự trang nghiêm, chỉn chu và đầy khí thế. Để có được những khuôn hình đó, các phóng viên ảnh phải trải qua cuộc đua ngầm "tranh chỗ" mới có được vị trí tác nghiệp thuận lợi.
Năm 2025, tôi may mắn được tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) ở Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga - một trải nghiệm mà bất cứ phóng viên ảnh nào cũng ao ước.
5h30 sáng, khi cửa Trung tâm báo chí còn chưa mở, hàng trăm phóng viên quốc tế đã có mặt làm thủ tục an ninh. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, vào sớm hơn một chút đồng nghĩa với cơ hội đứng ở vị trí tốt hơn một chút. "Cuộc chiến giành chỗ" bắt đầu từ lúc ấy.
Sau khi nhận thẻ theo vị trí đã đăng ký, chúng tôi lên những chiếc xe chở phóng viên tiến về Quảng trường Đỏ. Đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển và tại mỗi điểm tác nghiệp, phóng viên được hướng dẫn theo những lối đi khác nhau, tiếp tục cuộc đua thầm lặng giữ vị trí của mình.
Vừa đến khu vực tập trung thì có hiệu lệnh di chuyển, chẳng ai bảo ai, tất cả ôm theo máy ảnh, máy quay, chân máy… lao đi. Con dốc dẫn lên Quảng trường Đỏ lúc ấy trở thành đường đua của những kẻ săn khoảnh khắc.
Nhiệt độ ngoài trời khoảng 8 độ C. Trên người tôi là hai thân máy, ba ống kính cùng chiếc balô máy tính nặng trĩu. Tôi chạy theo dòng phóng viên mà không chắc mình đang đi đúng hướng hay không. Gió lạnh và địa hình dốc nhanh chóng bào mòn thể lực. Mũi khô rát, chân bắt đầu mỏi, nhưng nỗi lo không có chỗ đứng khiến tôi không dám chậm lại. Tôi vừa chạy vừa ghì chặt thiết bị trước ngực, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến mình đánh mất cơ hội tác nghiệp.
Quảng trường Đỏ hiện ra trước mắt vừa rộng lớn vừa đông đúc, tôi vẫn chưa xác định được vị trí của mình. Trong lúc còn choáng ngợp, chúng tôi tiếp tục được kiểm tra thẻ và di chuyển vào khu vực tác nghiệp. Lúc này tôi mới biết phóng viên chỉ được đứng dọc tuyến đường phía dưới khán đài, phía trước là hàng tiêu binh Nga cao lớn. Không còn khoảng trống để lựa chọn, tôi đánh liều chen vào một khe hẹp giữa hai phóng viên quốc tế và nhờ họ cho đứng cùng. May mắn họ đồng ý!
Vị trí không đẹp, tầm nhìn hạn chế, nhưng vẫn đủ để tôi ghi lại khoảnh khắc khối Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng dũng bước qua Quảng trường Đỏ. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi như tan biến.
Không chỉ ở Nga, tại Việt Nam, cuộc đua giành chỗ tác nghiệp chưa bao giờ hạ nhiệt.
Trước đó, tôi đã có trải nghiệm tương tự tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (gọi tắt nhiệm vụ A50). Tại lễ tổng duyệt, tôi rời nơi ở từ 2h30 sáng để qua các lớp kiểm tra an ninh và "chiếm" vị trí.
Đến ngày chính thức, tôi chọn ghi lại những khoảnh khắc bên ngoài khu vực diễu binh, nơi người dân và các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam có thể giao lưu. Tôi rời khách sạn từ 0h, quãng đường chỉ hơn 100m nhưng phải mất hơn một giờ di chuyển giữa dòng người ken đặc. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường từ rất sớm, đứng kín các tuyến phố, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc lịch sử.
![]() |
| Tác giả tác nghiệp tại sự kiện A80. |
Tương tự, tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt, tôi cùng nhiều đồng nghiệp xuất phát từ 0h, vừa để giữ chỗ, vừa tránh các tuyến đường phong tỏa. Đêm tổng duyệt, chúng tôi phải vòng qua nhiều tuyến phố mới tiếp cận được khu vực Nhà hát Lớn - vị trí được xem là thuận lợi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các khối diễu binh.
Dù có thẻ báo chí, việc di chuyển vẫn không hề dễ dàng. Nhiều tuyến đường kín người dân, các lối khác bị cấm hoàn toàn. Sau hơn ba giờ vật lộn, chúng tôi mới đến được vị trí lúc 3h sáng và chờ đến 7h để bắt đầu tác nghiệp.
Chưa đến ngày chính thức nhưng tại Quảng trường Ba Đình, nỗi lo “hết chỗ” khiến nhiều phóng viên ảnh âm thầm khóa thang vào bục tác nghiệp từ buổi tổng duyệt. Tôi nghĩ giữ chỗ từ hôm trước là đủ, nhưng khi có mặt, những vị trí thuận lợi nhất đã được đồng nghiệp khác “nhận phần”. Dù đã khóa thang, tôi vẫn có mặt từ 2h sáng, thấp thỏm vì sợ mất vị trí.
So với Nga và Việt Nam, cuộc đua giành chỗ tại sự kiện kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào nhẹ nhàng hơn. Khu vực tác nghiệp rộng rãi, đủ để mỗi người ghi lại những khuôn hình theo cách của mình.
Việc “giành” chỗ tác nghiệp tuy âm thầm nhưng luôn có ở các sự kiện lớn. Với phóng viên ảnh, chỉ cần đứng đúng vị trí, đúng thời điểm để ghi lại khoảnh khắc lịch sử, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng.
Sống cùng những khoảnh khắc hào hùng
Qua nhiều lần tác nghiệp tại các lễ diễu binh, diễu hành ở Nga, Việt Nam và Lào, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu, dù cách thể hiện ở mỗi quốc gia khác nhau nhưng đều hào hùng và sâu sắc.
Trong không gian lịch sử của nước Nga, tại lễ kỷ niệm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, niềm tự hào ấy được hun đúc từ những hy sinh to lớn của dân tộc. Trên Quảng trường Đỏ, những bước chân duyệt binh chắc nịch, đều đặn như lời nhắc về hơn 24 triệu người đã ngã xuống, về lòng quả cảm và khát vọng hòa bình trước chủ nghĩa phát xít. Dù người dân chủ yếu theo dõi qua truyền hình và các màn hình lớn trên đường phố, không khí trang nghiêm và sự tôn kính dành cho lịch sử vẫn hiện diện rõ ràng.
Khoảnh khắc khối Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lực lượng quân nhân quốc tế tham gia duyệt binh khiến tôi đặc biệt xúc động. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Đỏ không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là minh chứng cho hành trình vươn lên của Việt Nam, từ một quốc gia từng bị tàn phá bởi chiến tranh, chịu bao vây cấm vận, đến hôm nay tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế.
Trở về Việt Nam, cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (gọi tắt là nhiệm vụ A80). Dọc các tuyến đường, người dân đứng chật kín từ rất sớm, nhiều người chờ đợi nhiều giờ trong mưa nắng, để hòa mình vào không khí ngày lễ. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc trên tay, họ sẵn sàng đi quãng đường dài chỉ để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Những bước chân quân hành đều tăm tắp trên các con phố Thủ đô gợi nhắc chặng đường lịch sử gian khó nhưng anh dũng của dân tộc. Tiếng vỗ tay, cổ vũ của người dân khiến tôi liên tưởng đến những bức ảnh tư liệu về ngày quân đội trở về trong niềm hân hoan của nhân dân. Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh các cựu chiến binh lặng lẽ dõi theo đoàn quân đi qua để lại nhiều xúc cảm. Đọng lại sau các lễ diễu binh, diễu hành A50, A80 là sự trân trọng và niềm tự hào về một Việt Nam bước ra từ chiến tranh, lựa chọn hòa bình làm giá trị bền vững và gìn giữ ký ức quá khứ để hướng tới tương lai.
Tại Lào, lễ diễu binh không rầm rộ, nhưng trong ánh mắt người dân vẫn ánh lên sự trân trọng lịch sử và khát vọng hòa bình. Năm 2025, việc Lào cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh A50 và A80 tại Việt Nam tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai dân tộc. Hình ảnh quân đội Lào sánh vai cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình trở thành dấu ấn sinh động của tình đoàn kết truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước.
***
Trong mỗi khoảnh khắc tác nghiệp, dù ở bất cứ đâu, tôi nhận ra rằng diễu binh, dù khác biệt về quy mô, hình thức hay thông điệp, luôn là dịp để mỗi dân tộc nhìn lại chính mình. Với người làm báo, đó không chỉ là nhiệm vụ đưa tin, mà còn là cơ hội học hỏi và trưởng thành.
Với tôi, diễu binh không chỉ để lại những chiếc ổ cứng đầy khuôn hình, mà còn là bài học về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật cá nhân, khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh và sự tỉnh táo trong từng khoảnh khắc. Đó cũng là hành trình rèn luyện sự kiên nhẫn, từ những giờ chờ đợi giữa đám đông, từ sáng sớm, trong khuôn khổ các quy định nghiêm ngặt.
Khép lại năm 2025, nhìn lại những bước chân đã đi sau đội hình quân hành, tôi thấy mình may mắn khi được chứng kiến những dấu mốc lịch sử của nhiều dân tộc. Khi mùa Xuân gõ cửa, những khuôn hình của năm cũ trở thành hành trang để tôi tiếp tục lên đường, với niềm tin, sự cẩn trọng và tình yêu bền bỉ dành cho nghề.
| Một hành trình khát vọng Việt Nam Có những hành trình không bắt đầu bằng một tấm vé máy bay mà bằng tiếng vọng của ký ức. Có những con đường không ... |
| Nữ phóng viên ảnh kể chuyện bằng khoảnh khắc Chín năm cầm máy, tôi đã sống trong những khoảnh khắc của biết bao sự kiện... |
| Đưa 'hồn xưa' làng quê Bắc Bộ tới gần hơn với bạn bè quốc tế Nhân dịp một số hãng thông tấn, báo chí quốc tế và phóng viên kiều bào đến đưa tin các hoạt động kỷ niệm 80 ... |
| Phóng viên nước ngoài ấn tượng với Đại hội XIV của Đảng, hào hứng đưa tin về Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại trong ... |
| Phóng viên Sri Lanka: Định hướng tương lai của Việt Nam có ý nghĩa lớn với chính trị thế giới Là một trong những phóng viên quốc tế tới Việt Nam đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Wijesekara Arachchige ... |

