| Làng Hữu nghị Việt Nam tọa lạc tại đường Xuân Phương, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Tại nơi đây, những số phận đặc biệt đó đã dần dần được hồi sinh trong sự chăm sóc tận tình, chu đáo, trong sự ấm áp của tình yêu thương vô bờ.
Hàn gắn vết thương chiến tranh
Được xây dựng trên một mảnh đất trũng, hoang sơ của hơn 20 năm trước (tháng 3/1998), Làng Hữu nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trở thành một mái ấm tình thương đón nhận và chăm sóc cho nhiều CCB không nơi nương tựa, các mảnh đời thiếu may mắn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Chia sẻ với TG&VN, ông Dương Đình Thức, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Làng Hữu nghị chia sẻ: "Làng Hữu nghị Việt Nam lấy ý tưởng từ tình cảm và tinh thần yêu chuộng hòa bình của hai CCB người Mỹ là George Mizo (1945-2003) và Georges Doussin (1930-2015).
Từng tham chiến và trải qua cuộc chiến tranh phi nghĩa, hai CCB muốn có những hành động ý nghĩa để khắc phục những hậu quả nghiêm trọng mà Mỹ đã gây ra cho Việt Nam. Làng còn được hình thành từ sự quan tâm của Đảng, các cấp lãnh đạo đến thăm, tặng quà, đặc biệt là Bộ Quốc phòng…"
| Hoạt động khám chữa bệnh thường kỳ cho các CCB tại Làng Hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Đến nay, Làng đã nhận điều dưỡng cho gần 9.000 CCB, từ Huế trở ra Bắc. Mỗi đoàn từ 20 – 30 người, một tháng từ 2 – 3 đoàn Làng nhận về để điều dưỡng. Số lượng các cháu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được gửi về Làng dạy dỗ, học tập, điều trị bệnh và giáo dục đặc biệt là trên 700 cháu.
"Các cháu được điều về đây đều là con, cháu của các CCB bị di chứng chiến tranh và là thế hệ thứ ba. Bệnh viện Quân Y 103 đã có một khoa chuyên nghiên cứu về chất độc hóa học và tới đây sẽ phối hợp với Làng Hữu nghị nghiên cứu di chứng chiến tranh giảm thiểu di chứng cho thế hệ sau", ông Dương Đình Thức thông tin.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Làng Hữu nghị Việt Nam thời gian tới là có thể đón được 540 CCB được phân tán trên cả nước về Làng chăm sóc, điều dưỡng. Nhiều CCB tuổi đã cao, có nhiều bệnh lý nhưng Làng chưa thể nhận chăm sóc do điều kiện địa lý xa xôi, vướng mắc về quy trình, thủ tục...
| Nụ cười hồn nhiên, tươi tắn luôn hiện hữu trên khuôn mặt các em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Những thế hệ CCB sau này như ông Dương Đình Thức luôn "mong muốn có thể mang lại những điều tốt nhất để các CCB về Làng điều trị có được sức khỏe và tâm lý tốt nhất, ổn định nhất, với phương châm Tinh phải luôn sáng – Thân phải luôn khỏe – Tâm phải luôn an".
Bên cạnh đó, Làng cũng hướng tới đảm bảo nuôi dưỡng đầy đủ cho 110 – 120 cháu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; làm tốt các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân...
Ngôi nhà thứ hai
Lần thứ ba đặt chân đến Làng Hữu nghị Việt Nam, bà Trần Thị Bình tâm sự: "Mỗi lần đến nơi đây, tôi cảm thấy thân thuộc như nhà của mình vậy. Ngôi làng cho tôi cảm giác ấm cúng, quen thuộc giống như người cha, người mẹ đi công tác xa nhà trở về có những đứa con đang chờ đón".
Khi đặt chân đến Làng Hữu nghị Việt Nam, cựu chiến binh Nguyễn Quang Luân (78 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) người từng trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công Xuân 1975, xúc động kể lại: "Đây là lần thứ hai tôi được điều dưỡng tại Làng Hữu nghị.
Tôi thấy rất cảm động vì sự đón tiếp cởi mở, nhiệt tình của cán bộ cũng như các cán bộ công nhân viên ở Làng đối với các đồng chí thương/bệnh binh và da cam về điều trị. Những bữa ăn trong ngày đều đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và thực đơn đa dạng, phù hợp với sức khỏe, các cán bộ điều dưỡng của Làng chăm sóc CCB rất tận tình, chu đáo".
| Những bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Là người chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại những chiến trường khốc liệt nhất của miền Nam, ông Nguyễn Quang Luân nhớ lại những lần quân đội Mỹ rải chất độc hóa học xuống khu 1, khu 2 tỉnh Gia Lai và chiến trường Bình Định nhằm hủy diệt những khu rừng, chặn đường ẩn náu và cung cấp lương thảo, vũ khí của quân đội miền Bắc Việt Nam.
"Di chứng để lại cho những người lính tham chiến tại nơi chiến trường năm nào cho thế hệ con cháu sau này là rất lớn. Nhìn các cháu dù chịu di chứng nặng nề nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, mến khách, chào hỏi, giao lưu trò chuyện với các bác, các ông khiến tôi vừa xúc động thương các cháu", ông Luân nghẹn ngào.
| Các lớp học đặc biệt dành riêng cho những em bị dị tật bẩm sinh. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Dưới "ngôi nhà thứ hai" này, Làng đã nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy văn hóa, kỹ năng sống, dạy nghề cho các em.
Chị Mỹ Tho, cử nhân của Vật lý trị liệu cho biết: "Ở đây có các lớp dạy nghề, 3 lớp giáo dục đặc biệt. Lớp đặc biệt sẽ dạy kỹ năng sống giúp các em có thể tự biết cách chăm sóc bản thân. Sau này khi các em về với gia đình, các em cũng đã có kỹ năng để tự nuôi sống mình".
Khi được hỏi "Sống ở đây em có thấy vui không?", em Lê Thị Linh (quê Hưng Yên) dù không thể nói chuyện, nhưng phản ứng thể hiện rằng mình rất vui qua cái gật đầu và qua những ký hiệu ngôn ngữ cơ thể.
Anh Nguyễn Công Hậu đến từ Ninh Bình cho biết, buổi sáng anh thường thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân, quét sân, ăn sáng rồi xuống xưởng học may, học thêu.
Niềm vui ngập tràn trong ánh mắt, anh Hậu hào hứng kể lại về cuộc sống sinh hoạt, vui chơi, giải trí hàng ngày cùng các thành viên trong Làng hữu nghị. Dù mỗi người một nỗi đau riêng nhưng họ luôn yêu quý và nâng đỡ lẫn nhau, gắn kết như những anh chị em trong nhà.
| Trợ giảng đang hướng dẫn một em bị dị tật bẩm sinh soạn thảo văn bản. (Ảnh: Quỳnh Chi) |
Làng Hữu nghị Việt Nam, nơi có những con người, số phận và hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn đoàn kết, yêu thương, nương tựa lẫn nhau trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam và những ký ức chiến tranh của quá khứ.
Chính tại nơi đây, những CCB, những đứa trẻ mang trong mình di chứng của chiến tranh có thể sống một cuộc đời bình yên, ý nghĩa và hạnh phúc nhất.