Nơi chúng tôi ghé đầu tiên là quán ăn sáng đầu làng, địa điểm trao đổi kinh nghiệm và bàn chuyện làm ăn của nhiều người dân trong xã. Ngay khi vừa bước chân vào quán, chúng tôi đã nghe được những câu chuyện về rắn. Một anh chàng còn rất trẻ rút ra con điện thoại đời mới nói to như hét: “Khách từ Sơn Tây sang à? mẹ bảo họ chờ một lát con về ngay”. Theo chân anh về nhà, chúng tôi thực sự bước vào thế giới của những chú “mãng xà”...Về làng “Thạch Sanh”
Bà mẹ anh tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu của người nhà quê. Vừa pha nước, bà vừa nói: “Thế mà tôi tưởng các chú là khách thằng Hưng dẫn về. Các chú ngồi uống nước rồi con tôi sẽ dẫn đi tham quan, tìm hiểu làng nghề”.
Trước đây, nguồn cung cấp thức ăn cho rắn chủ yếu là do người dân ở các địa phương lân cận đi bắt và bán lại cho người nuôi rắn nhưng hiện nay, rắn mồi (rắn nước) và cóc là nguồn thức ăn chủ yếu cho rắn cũng được nuôi tại chỗ. Theo lời anh Hưng, tới đây, quy trình nuôi rắn sẽ được khép kín hoàn toàn từ khâu ấp trứng, cho tới khâu chế biến các sản phẩm từ rắn và thậm chí cả thức ăn cho rắn. “Chúng tôi phải chuyên nghiệp hơn để vừa tránh được dịch bệnh cho đàn rắn, vừa giảm giá thành và hơn nữa để tạo cho rắn Vĩnh Sơn một chỗ đứng trên thị trường” - Anh Hưng nói.
Khi chúng tôi hỏi thăm về tỷ phú rắn thì được nhiều người dân cho hay: Tỷ phú ở đây thì nhiều nhưng làm ăn năng động nhất phải kể đến anh Vũ Hùng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là căn phòng khách nhà anh Hùng được “trang điểm” bằng những bình rượu rắn xếp đầy trong những ngăn tủ kính. Nơi này đồng thời cũng là văn phòng giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn mang tên anh. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề nuôi rắn, đầu năm 2006, anh Hùng đã thành lập công ty riêng chuyên cung ứng con giống và thu mua lại rắn thương phẩm cho bà con. Mỗi tháng, trị giá giao dịch của công ty ổn định ở mức 200 - 300 triệu đồng.
| Rượu rắn Vĩnh Sơn |
Hàng ngày phải sống chung, tiếp xúc với những con rắn độc quả là một công việc nguy hiểm và có không ít người dân nuôi rắn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Hầu hết những người nuôi rắn đều không tránh khỏi những tai nạn như bị rắn độc cắn hay phun nọc độc vào mắt. Trạm phó trạm y tế xã Vĩnh Sơn hóm hỉnh: “Làng này là làng sẹo. Tôi đố cậu tìm thấy ai nuôi rắn mà bàn tay không bị sứt sẹo. Ngay đến tôi, năm ngoái còn suýt mất ngón út do bị con phì mổ khi đang cho nó uống thuốc”. Câu nói ông buộc chúng tôi phải quan sát lại và nhận thấy một điều: Có lẽ đây là làng có nhiều người mất ngón tay nhất trong cả nước.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày chị Nguyễn Thị Hoà bị rắn cắn nhưng vết thương vẫn chưa lành. Mỗi khi nhớ lại, chị cảm thấy như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua, chị rùng mình kể: “Lần ấy, tôi xuống Móng Cái để bán rắn. Khi bắt cho khách xem, con Hổ chúa đột nhiên quằn người mạnh khiến tôi bị tuột tay và nó lao vào tay tôi mổ tới tấp”.
Gần 3 tháng chạy chữa bằng cả thuốc Nam, sang Trung Quốc truyền dịch và thuốc thang mất gần chục triệu đồng mà vẫn chưa khỏi. Theo lời các bác sỹ, hai ngón tay của chị Hoà có khả năng bị liệt hoàn toàn. Chị Hoà bảo: “Tôi còn may mắn chán vì ở Móng Cái còn sang bệnh viện bên Trung Quốc chữa trị kịp thời chứ nếu để về tới Bạch Mai thì…” Nói đến đây chị đột ngột im lặng. Quả thực, so với nhiều ca bị rắn cắn ở Vĩnh Sơn, chị Hoà còn là người khá may mắn.
Khi được hỏi về số liệu thống kê về số vụ tai nạn do rắn cắn gây ra ở Vĩnh Sơn, trạm phó Phùng Văn Hiệp nói: “Làm sao mà thống kê được bởi các vụ rắn cắn rất nhiều. Người dân cũng ít đến trạm xá mà chủ yếu dùng thuốc nam và đi xuống Bạch Mai. Ở đây chúng tôi không đủ cơ sở vật chất để chữa rắn cắn”. Ông còn cho biết thêm: “Do đã có kinh nghiệm lâu năm cộng với sự hướng dẫn của trạm y tế nên hầu như bà con đã biết tự sơ cứu khi bị rắn cắn hay phun nọc vào mắt. Sau khi sơ cứu, nếu bị nặng phải đưa ngay xuống Bạch Mai chữa trị kip thời. Hiện nay, chỉ có bệnh viện Bạch Mai là chuyên chữa trị bệnh nhân bị rắn cắn”.
Tai nạn do rắn cắn có muôn hình vạn trạng, có người do sơ ý, có người do không đeo găng tay bảo hộ và kính khi bắt rắn. Đặc biệt, nguy hiểm nhất là cho rắn bệnh ăn và uống thuốc. Khi bị bệnh, rắn rất dữ tính và có thể tấn công người nuôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, con rắn bệnh người rất mềm và trơn, khi cho uống thuốc lại phải tiếp xúc gần và không thể dùng thòng lọng như rắn khoẻ nên rất nguy hiểm với người nuôi.
Mặc dù gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng người dân không ai bỏ nghề. Mấy năm trở lại đây, số hộ nuôi rắn và quy mô ngày càng tăng lên. Chị Hòa thở dài: “Nghề của ông cha để lại bỏ không được. Gắn bó với đàn rắn, hiểu tính nết của từng con nên nếu cẩn thận thì vẫn giảm được những tai nạn đáng tiếc. Hơn nữa, nghề này còn là miếng cơm, manh áo của người dân Vĩnh Sơn chúng tôi”.
Thương hiệu cho làng Rắn Những nhọc nhằn, nguy hiểm của nghề nuôi rắn độc không làm vơi đi tình yêu nghề của những người dân Vĩnh Sơn. Đó còn là khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời trên chính mảnh đất quê hương mình. Và con đường xây dựng thương hiệu cho làng nghề vẫn còn nhiều chông gai phía trước.
Những người cao tuổi trong làng cho biết, nghề nuôi rắn là nghề cổ truyền của làng Vĩnh Sơn và đã có lịch sử gần 200 năm. Ngay sau khi nhà nước có chính sách mở cửa, nghề nuôi rắn gần được phục hồi và trở thành nghề chủ đạo của người dân nơi đây.
Khi được hỏi về dự định trong tương lai, cả anh Hưng và anh Hùng đều mong muốn xã sẽ tạo điều kiện để các anh có thể mở rộng sản xuất. “Hiện nay, khu chuồng nuôi của chúng tôi đã quá chật chội, chúng tôi đang xin một khu đất rộng rãi để có thể xây dựng một khu liên hợp sản xuất và chế biến các sản phẩm từ rắn”.
Anh Nguyễn Văn Hưng bảo: “Chúng tôi lập hợp tác xã này cũng là để tiện cho việc quảng bá thương hiệu cho làng Rắn”. Anh cho biết, ngày nào anh cũng lên mạng để tìm thị trường và bạn hàng để có thể xuất hàng trực tiếp mà không phải thông qua đầu nậu. Anh còn nói với chúng tôi, anh đang thuê người dưới Hà Nội thiết kế lôgô cho hợp tác xã. Trong anh mắt của anh ngời lên tương lai cho một làng nghề, và dự định gần nhất là: “Tôi sẽ lập hẳn một trang web để quảng bá thương hiệu cho làng rắn. Tôi biết là có rất nhiều nơi cần các sản phẩm chế biến từ rắn của làng nghề chúng tôi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra. Hy vọng là mạng Internet sẽ là cầu nối giữa làng rắn với khách hàng”.
Hiện nay, đầu ra cho rắn Vĩnh Sơn đang là vấn đề đau đầu của lãnh đạo xã bởi hầu hết rắn thương phẩm đều phải qua tư thương mới tới được thị trường nước ngoài. Mặt khác, một loại chế phẩm là nọc rắn thì hiện nay chưa có đầu ra. Mặt hàng này vẫn chỉ dừng lại bán cho bà con ở các vùng lân cận làm cao xoa bóp và cũng rất ít người mua nên hiện tại, nọc rắn được lấy ra vẫn phải đông cô lại và bảo quản trong tủ lạnh. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành các nghiên cứu về tác dụng của nọc rắn đối với sức khoẻ của con người. Nếu dự án này thành công và đi vào ứng dụng trong thực tế, nọc rắn Vĩnh Sơn sẽ có cơ hội đến với thị trường.
Ông phó chủ tịch Thanh trăn trở: “Đã đến lúc phải tạo thương hiệu cho làng nghề, có vậy với phát triển quy mô lớn được anh ạ. Phải chuyên nghiệp hoá từ khâu sản xuất đến khâu cung ứng sản phẩm cho thị trường. Mấy năm qua, nhìn cảnh bà con bị tư thương ép giá, có khi chỉ bằng một nửa giá trị của con rắn, lãnh đạo chúng tôi đau lắm chứ. Khi đã có đầy đủ các điều kiện rồi, chúng tôi sẽ trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Đài Loan. Tham vọng của chúng tôi còn lớn lắm”.
Về kĩ thuật, Vĩnh Sơn cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ. Một đề tài cấp quốc gia mang tên “Xây dựng trung tâm sản xuất rắn hổ mang giống” do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ dự án. Với dự án này, toàn bộ con giống sẽ được ấp tại khu trại giống rộng hơn 3000m2 của xã. Dự án này sẽ góp phần mở rộng quy mô sản xuất và không chỉ dừng lại ở địa bàn của Vĩnh Sơn.
Khi đưa chúng tôi đi thăm khu trại rắn giống của xã, khung cảnh còn rất ngổn ngang. Anh Nguyễn Văn Ban, hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi thăm làng rắn hồ hởi: “Chỉ hai tháng nữa thôi, những khu chuồng nuôi này hoàn thành, đây sẽ là trung tâm sản xuất rắn giống lớn nhất cả nước. Dự án này của chúng tôi rất được cấp trên ủng hộ bởi vì nó sẽ góp phần hạn chế nạn săn bắt và buôn bán rắn giống đang rất nhức nhối hiện nay”. Nhìn những khu chuồng nuôi đang dần thành hình, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Tin vui nhất mà những người dân ở đây vừa khoe với chúng tôi: Toàn bộ các hộ nuôi rắn đã được Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc cấp “Giấy chứng nhận đăng ký gây nuôi sinh sản động vật hoang dã” để tiện cho việc vận chuyển giao dịch sản phẩm đi ra các tỉnh xa. Đây cũng là một tín hiệu mừng trong việc quảng bá thương hiệu rắn Vĩnh Sơn đi xa hơn nữa. Theo VietTimes