📞

Long Thành Lão Nhân

13:18 | 10/10/2010
Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ được khắc họa lại trên kích thước 4,58m x 3,85m, nặng gần 5 tấn hiện đang được trưng bày tại Văn miếu Quốc tử giám, Hà Nội là bức đại thư pháp lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tác phẩm được làm từ 7 tấn gỗ quý nguyên khối, riêng phần chữ Hán được chế tác bằng chất liệu đồng mạ vàng gắn trên 12 tấm gỗ hương quý hiếm, tượng trưng cho 12 tháng của 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhìn tác phẩm với bút lực mạnh mẽ, phóng khoáng của lương y, Nhà thư pháp lừng danh Nguyễn Văn Bách, ít ai nghĩ rằng năm nay ông đã 86 tuổi.
Nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách và tác giả.

Mấy năm trước, những lúc rảnh rỗi tôi hay theo chân nhà văn Đỗ Chu đến thăm các bậc cao niên trong giới văn nghệ ở Hà Nội như Tô Hoài, Kim Lân, Hoàng Cầm, Tế Hanh, Huy Du… Một lần thả bộ ngang phố Tràng Tiền, nhà văn bỗng ngoặt vào một ngõ khá rộng rồi thủng thẳng: Vào thăm ông lang Bách cái đã… Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng các bác nhà văn nghĩ ngợi viết lách nhiều nên mất ngủ, ghé thăm thầy lang chắc lại nhờ xem mạch. Nhưng không phải, khi ngồi trong căn phòng rộng chừng hơn 10m2, chung quanh treo đầy thư pháp tôi mới vỡ lẽ đây là nhà thư pháp danh tiếng Nguyễn Văn Bách, quê ở Hải Dương, là con cháu một dòng họ nho học mà tôi đã nghe từ lâu.

Sau đó, thỉnh thoảng đi ngang qua tôi lại ghé thăm ông, đôi lần còn dẫn bạn bè đến xin chữ về treo ở nhà. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông lang Bách vẫn rất mẫn tuệ, trong những câu chuyện ông kể, tôi vẫn nhận thấy sự hóm hỉnh sâu sắc của người nho giáo. Ông tự nhận mình là “Lỗ Công” có nghĩa là người đần, ngẩn ngơ, suốt ngày quanh quẩn xó nhà, không biết gì đến việc đời… Khi viết thư pháp, ông lấy hiệu là “Long Thành Lão Nhân”, nghĩa là ông già ở thành Thăng Long. Hỏi đến việc học chữ thì ông tủm tỉm mà rằng ông mới học đến lớp 3 mà lớp 3 cũng do ông tự phong. Ngày xưa 3 đời nhà ông chuyên viết chữ nho cho phủ, huyện. Ông nội ông dạy chữ nho cho bố ông, rồi đến bố ông lại dạy cho ông.

Sở dĩ chữ ông viết đẹp như vậy là phải rèn chữ và luyện chữ rất nhiều. Chữ đẹp chỉ là một phần, quan trọng chữ viết ra còn phải có thần thái nữa. Ông bộc bạch người đến xin chữ của ông có đủ các thành phần từ quan chức đến các học giả rồi văn nghệ sỹ và giới doanh nhân. Người thì xin chữ Tâm, chữ Phúc, có người lại xin đôi câu đối sao cho hợp với ngữ cảnh để mang về quê treo ở nhà thờ tổ. Cũng có người lại thích một đoạn thơ Đường đem về treo trong khung kính chơi chữ. Lại có người sau khi xin chữ còn cẩn thận mang đi bồi xong mới treo, vì họ biết rằng không phải lúc nào đến xin chữ ông cũng viết ngay. Bây giờ tuổi cao rồi, lúc quên, lúc nhớ, có người chờ hàng tháng mà ông vẫn chưa viết được. Viết thư pháp là một nghệ thuật, khi viết phải ngẫu hứng tung tẩy, phải liền mạch gọi là nhất khí thì chữ mới bay bổng, mới có hồn. Không có hứng mà cố viết thì thế nào cũng lại phải xé đi tốn giấy mực…

Hà Nội những ngày đầu tháng 10/2010 thật tưng bừng náo nhiệt, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa chào đón thành phố 1.000 năm tuổi. Đi ngang phố Tràng Tiền lung linh sắc màu, tôi lại ghé thăm ông lang Bách. Thấy tôi bước vào nhà, đứa cháu gái đang học bài ở tầng 1 lễ phép chào rồi nói nhỏ: Chú ơi, cửa phòng ông cháu có một cái khe nhỏ, nếu nhìn vào thấy sáng là ông cháu còn thức, nếu thấy tối là ông cháu ngủ rồi, chú đừng gõ cửa nhé. Men theo cầu thang hẹp bề rộng chừng 50cm lên tầng 3, ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy có ánh sáng, tôi gõ cửa bước vào. Ông đang ăn cơm, thấy tôi đến, ông bỏ dở bữa rồi quay sang trò chuyện. Tôi hỏi ông đã ra xem bức đại thư pháp Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ đang được trưng bày tại Văn miếu Quốc tử giám. Nhấp một ngụm trà, ông chậm rãi: Tôi cũng nghe nói mà chưa ra xem được. Chiếu dời đô tôi cũng chỉ đóng góp cái phần viết chữ Hán thôi. Còn công việc trực tiếp như thiết kế, trạm khắc gỗ, gò đồng chữ Hán là do anh em họ làm. Năm nay tôi đã 86 tuổi, già rồi mà vẫn được tham gia làm một tác phẩm đầy ý nghĩa chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, như thế này là tự hào lắm…

Ngoài Chiếu dời đô, ông Bách đã từng tham gia vào nhiều công trình lịch sử - văn hóa khác. Năm 1962, Sở Văn hóa Hà Nội có kế hoạch trùng tu toàn bộ Văn miếu Quốc tử giám và Đền Ngọc Sơn. Lương y Nguyễn Văn Bách được Sở Văn hóa mời đến viết chữ. Vì vậy, toàn bộ chữ Hán viết từ cổng vào đến tận hậu cung Đền Ngọc Sơn và toàn bộ chữ ở Văn miếu Quốc tử giám bây giờ đều là của “Lỗ Công” Nguyễn Văn Bách. Hai chục năm sau, năm 1982, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh cụ Nguyễn Trãi, Viện Văn học có trách nhiệm phải lo bản thảo cho Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in lại Hịch Bình Ngô Đại Cáo, có một vị giáo sư tìm đến khẩn khoản nhờ ông chép lại cho phần chữ Hán để kịp đưa xuống nhà in làm kẽm và ông đã viết liền một mạch đủ 1.361 chữ.

Trong căn gác nhỏ ở ngõ phố Tràng Tiền thời gian như lắng lại, những tưởng “Lão giả an chi”, ai dè ông lang Bách vẫn còn băn khoăn trước nhân tình thế thái… Ông mong đất nước ngày càng có nhiều hiền tài, ông lo lắng trước sự biến đổi khôn lường của thiên nhiên. Ông vui mừng khi thấy nhà toán học Ngô Bảo Châu mà ông biết khi mới 4 tuổi nay đã làm rạng danh cho nền toán học nước nhà. Ông cảm kích trước sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đích thân đến tận nhà thăm hỏi tặng quà nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Rời khỏi nhà ông lang Bách khi thành phố đã lên đèn, trong đầu tôi lại vẳng nhớ câu thành ngữ của người xưa: “Đời người như bóng câu qua cửa”. Nhưng có những bóng còn để lại dấu in đậm cho các thế hệ sau bởi những tác phẩm của họ.

Hà Huy Hoàng