Các quốc gia sử dụng “sự hài hước có chiến lược” như một công cụ ngoại giao công chúng để định hướng dư luận. Trong ảnh: Khoảng khắc vui vẻ của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP) |
Tổng Biên tập tờ The Guardian, bà Katharine Viner đã mô tả thời đại ngày nay là "hậu sự thật” (post-truth), khi mà các thuật toán của mạng xã hội lựa chọn cho người đọc những “sự thật" mà họ cần; và sự thật khách quan ảnh hưởng đến quan điểm của độc giả ít hơn so với yếu tố cảm xúc và niềm tin cá nhân.
Do đó, trong môi trường truyền thông kỹ thuật số, bên cạnh tính chính xác của thông tin thì cách kể chuyện cũng không kém phần quan trọng.
Ngày nay, các quốc gia sử dụng “sự hài hước có chiến lược" (strategic humour) như một công cụ ngoại giao công chúng, từ đó lan tỏa các câu chuyện nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, làm chệch hướng những chỉ trích, đồng thời định hướng quan điểm dư luận về các sự kiện gây tranh cãi.
Đáp trả bằng... những trò đùa
Moscow đã đáp trả một cách đầy hài hước khi chính phủ và truyền thông phương Tây cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Kênh truyền hình đối ngoại RT của Nga đã chạy quảng cáo rằng: "Bạn đã bỏ lỡ chuyến tàu? Mất phiếu bầu? Hãy đổ lỗi cho chúng tôi!”, “Hãy xem RT và tìm ra kẻ mà chúng tôi định tấn công tiếp theo”. Còn trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, RT đã đùa về việc "tặng" cho ông Donald Trump một “công việc”.
Các đại sứ quán của Nga ở nước ngoài cũng thường đăng tải thông điệp hài hước có tính lan truyền nhằm chống lại những lời chỉ trích. Hành động này của Nga thách thức tuyên bố của các đối thủ và biến những lời cáo buộc tuyên truyền thành những lời "nói đùa".
Không chỉ Nga sử dụng sự hài hước để định hướng dư luận trong nước và thế giới về các sự kiện quốc tế gây tranh cãi, Israel đã sử dụng sự hài hước trong các chiến dịch ngoại giao công chúng để bảo vệ đất nước trước những lời chỉ trích từ bên ngoài.
Ba Lan cũng sử dụng sự hài hước để chế nhạo lập trường Brexit của Anh.
Các đại sứ quán của Canada và Mỹ đều làm những “ảnh chế" lan truyền rộng rãi trên mạng, chế giễu hành động của Nga ở Ukraine.
Tất cả những cách làm trên đều khiến thông điệp tiếp cận rộng rãi và đa dạng tới công chúng hơn. Đây là điều mà thông tin chính thức, khô khan ít khi có thể làm được.
Khái niệm “Hài hước có chiến lược” (Strategic Humour) đề cập việc các nhà nước và các chủ thể được ủy quyền sử dụng sự hài hước để giải thích về các sự kiện quốc tế gây tranh cãi cho khán giả, độc giả trong và ngoài nước. Khái niệm này nêu bật hai khía cạnh chính. Thứ nhất là việc sử dụng sự hài hước như một chiến lược truyền thông và định hướng dư luận về các vấn đề quốc tế gây tranh cãi nhằm phục vụ lợi ích của chủ thể. Thứ hai là chủ thể lựa chọn sự hài hước để tiếp cận và thu hút tối đa khán giả dựa trên cảm xúc. |
Sự hài hước có chiến lược
Sự hài hước vốn đã được vận dụng trong chính trị và tuyên truyền. Tuy nhiên, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội và sự thay đổi của ngoại giao công chúng, những thông điệp châm biếm, ngắn gọn, đáng tin, dễ nhớ, dễ chia sẻ ngày càng trở thành cách phổ biến để truyền tải chính sách đối ngoại tới người dân, đồng thời khơi dậy những cuộc tranh luận quan điểm.
Những câu chuyện được kể một cách hài hước đều là những thông tin được nhiều công chúng đón nhận và ghi nhớ nhất, kể từ những trò đùa về các chính trị gia, các quốc gia, cho đến những ảnh "chế" lan truyền rộng rãi.
Không chỉ được ghi nhớ nhiều hơn tin tức, "hài kịch" chính trị còn ngày càng được khán giả coi như là một nguồn tin.
Bên cạnh đó, tính chính xác của các tuyên bố hài hước thường không bị soi xét kỹ, do đó chúng dễ lan tỏa và ít thách thức hơn.
Tin liên quan |
Ngoại giao công chúng: Câu trả lời cho chiến thuật vùng xám ở Biển Đông? |
Có thể giải thích qua một nghịch lý là sự hài hước hiếm khi được nhìn nhận một cách nghiêm túc, chính vì vậy nó dễ dàng trở thành công cụ truyền tải những thông điệp nghiêm túc.
Sự hài hước có thể là phương tiện hiệu quả để nói lên những ý tưởng gây tranh cãi, duy trì định kiến, nuôi dưỡng "âm mưu", giảm bớt đối thủ và tạo ra thứ bậc.
Điều quan trọng là sự hài hước không đơn thuần mô tả sự kiện, mà nó biến sự kiện thành một kịch bản chính trị và gắn sự kiện đó với các biểu tượng văn hóa phổ biến, dễ nhận biết.
Nhờ vậy mà bằng sự hài hước, các quốc gia có thể định hướng sự kiện dựa trên lợi ích của quốc gia, làm chệch hướng những lời chỉ trích, thách thức những quan điểm khác để đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại.
Nga đã sử dụng sự hài hước để định hướng một số vấn đề chính trị nan giải đối với phương Tây. Nga tự nhận thấy trong nhìn nhận của phương Tây, Moscow thường bị cô lập về mặt chính trị, không được tin tưởng, thường bị trừng phạt, bị truyền thông miêu tả một cách bất lợi.
Ngày nay, một số quốc gia sử dụng sự hài hước có chiến lược để tuyên bố lập trường chống lại các phương tiện truyền thông. Sự hài hước có chiến lược đã làm thúc đẩy ngoại giao công chúng thời kỳ "hậu sự thật" thông qua thông điệp cảm xúc và coi đó là một cơ chế khẳng định sự thật.
Tuy nhiên, hài hước có chiến lược không nhất thiết phải giả dối, mà là chế nhạo đối thủ để “khơi mào" sự nghi ngờ của độc giả, vạch trần động cơ tiềm ẩn của đối thủ, duy trì sự thiếu chắc chắn xung quanh các sự kiện gây tranh cãi.
Sự hài hước đó cho phép các quốc gia đi ngược lại với các cách diễn giải chính thống, và “sự thật” là do quốc gia tự khẳng định thay vì qua bằng chứng thực tế.
Sự hài hước trong ngoại giao công chúng nhắm đến đối tượng khán giả rộng và không cụ thể. Và thay vì tập trung vào sự khác biệt giữa công chúng trong và ngoài nước, ngày nay việc so sánh giữa công chúng trực tuyến và ngoại tuyến đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược tuyên truyền.
Bằng cách tích cực tận dụng các công cụ kỹ thuật số, các quốc gia sử dụng sự hài hước để định hướng dư luận trong và ngoài nước. Có thể việc thuyết phục hoặc tuyên truyền thông qua sự hài hước có thể gây tranh cãi, nhưng sự hài hước sẽ tối đa hóa số lượng, nếu không muốn nói là chất lượng của hoạt động tiếp cận ngoại giao công chúng.
| Ngoại giao công chúng 'làm giàu' hợp tác Việt Nam-Ấn Độ TGVN. Ngày 12/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (CVS) và Tổ chức Nghiên cứu ... |
| Ngoại giao công chúng: Muốn tốt phải thuận “hai tay” TGVN. Trong kỷ nguyên số, các nhà ngoại giao “hiện đại” không chỉ tập trung vào mạng xã hội mà còn cần tiếp tục giữ ... |