![]() |
| Giáo sư Lương Định Của và các con. |
Đường đến nông học
Lương Định Của chào đời năm 1920 trong một gia đình điền chủ tại làng Đại Ngãi, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cha mẹ mất lúc ông mới 12 tuổi. Lúc nhỏ, ông học trường Tiểu học Taberd ở thị xã Sóc Trăng, rồi chuyển lên Sài Gòn theo bậc trung học. Đến năm thứ tư, Lương Định Của sang Hong Kong học tiếp tại trường La Salle College với ý định trau dồi tiếng Anh thật giỏi để sau này theo ngành thương mại.
Sau khi trúng tuyển kỳ thi vào đại học, ông rời Hong Kong lên học ở Thượng Hải. Ở Hong Kong thời ấy chỉ có một trường đại học, học phí rất cao, trong khi tại Thượng Hải, sinh hoạt rẻ hơn.
Tại đây, ông theo học trường Đại học Saint John's. Nhưng đang học nửa chừng thì Chiến tranh Thế giới lan rộng và ngày càng ác liệt. Cuộc sống của lưu học sinh tại Trung Quốc trở nên bấp bênh. Lương Định Của hiểu, cần phải tìm nguồn sinh hoạt ổn định ở nước ngoài, vì rất khó trông chờ vào số tiền mà bác ruột trích từ hoa lợi số ruộng đất cha mẹ ông để lại ở Sóc Trăng vẫn hàng tháng gửi sang. Rồi tình cờ, ông thấy một bạn học gửi thư xin học phí du học tại Nhật Bản và được chấp thuận dễ dàng, ông cũng nộp đơn và được chấp nhận.
Bước chân lên đất nước Phù Tang, nhờ tiếp xúc với một số nhà yêu nước Việt Nam, theo lời khuyên của họ, sau một năm học tiếng Nhật, ông bỏ ngành thương mại chuyển sang ngành nông nghiệp với hoài bão rõ rệt mang vốn kiến thức về quê hương phục vụ đất nước. Ông theo học Khoa Nông học trường Đại học Tổng hợp Kyushu.
Năm 1945, Nhật Bản thua trận. Nhân dân Nhật trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn dưới sự chiếm đóng của quân đội Mỹ. Nhiều người Nhật bị đói rét. Chính phủ Nhật Bản không còn cấp học bổng ưu ái cho du học sinh nước ngoài.
Để tiếp tục học, Lương Định Của làm đủ nghề: gia sư, biên dịch tài liệu, phiên dịch tiếng Anh… Vốn Anh ngữ lúc này thật sự có ích vì hồi ấy không có nhiều người Nhật sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Sự giúp đỡ của Việt kiều ở Nhật là niềm khích lệ lớn đối với ông. Đặc biệt những người Việt Nam vì chống Pháp phải sống xa quê đã bồi dưỡng và khuyến khích lòng yêu nước vốn có trong chàng thanh niên Nam Bộ. Lương Định Của miệt mài học tập, nghiên cứu. Một nhà khoa học nổi tiếng khác, cũng là lưu học sinh cùng thời với ông là bác sĩ Đặng Văn Ngữ, trước khi về nước phục vụ đã khuyên ông nên ráng ở lại học tập cho thành đạt rồi về sau cũng không muộn.
Người nước ngoài duy nhất nhận bằng Bác sĩ nông học tại Nhật
Năm 1947, ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Tổng hợp Kyushu, ngành nông nghiệp. Phần lớn lưu học sinh nước ngoài ở Nhật hồi ấy "giật được mảnh bằng" đều đi kiếm việc làm hoặc về nước để chấm dứt cảnh thiếu thốn nơi đất khách. Lương Định Của phân vân, ông cảm thấy vốn kiến thức của mình còn mong manh quá, nếu muốn thật sự phục vụ đất nước thì phải học tập thêm nhiều.
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của ở lại Nhật thêm một thời gian. Ông xin vào làm phụ việc ở trường Đại học Tổng hợp thành phố Kyoto, cố đô nước Nhật và cũng là quê vợ, tình nguyện làm việc không hưởng lương. Đổi lại, ông được phép đọc sách ở thư viện và dùng một số giờ nghiên cứu, thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của nhà trường. Một lần nữa, vốn ngoại ngữ lại có ích cho ông. Ngoài công việc chuyên môn, ông còn nhận biên dịch ra tiếng Anh và đánh máy công trình, luận văn cho một số giáo sư trong trường.
Sức làm việc của chàng thanh niên Việt Nam cần cù, ít nói gây ấn tượng và dần dần giành được cảm mến của các thầy. Đại học Kyoto chính thức cấp cho ông học bổng nghiên cứu sinh.
Mùa hè năm 1951, Lương Định Của bảo vệ xuất sắc luận án di truyền học với đề tài "Cách xử lý đa bội thể di truyền nhằm tạo nên giống lúa mới". Hội đồng khoa học trường Đại học Tổng hợp Kyoto nhận xét Lương Định Của đã có cống hiến lớn cho nền nông học trong việc cải thiện giống lúa và nhất trí cấp học vị Bác sĩ nông học - học vị cao nhất ở Nhật cho ông. Lương Định Của là người trẻ nhất và cũng là người nước ngoài duy nhất được cấp học vị này tại Nhật Bản tính đến thời điểm đó.
Mấy tháng sau, Lương Định Của được Bộ Giáo dục Nhật Bản bổ nhiệm làm giảng sư trường Đại học Kyoto. Ông lại là người nước ngoài duy nhất thời ấy được bổ nhiệm làm giảng sư chính thức ở một trường đại học quốc lập của Nhật. Ông còn nhận được bằng khen của Viện Nghiên cứu Sinh học Kinhara về công trình “Sự sinh sản của giống lúa lai tạo từ hai giống lúa japonica và indica”.
Tổ quốc và em
Không chỉ chọn Nhật Bản làm nơi lĩnh hội kiến thức, Lương Định Của còn chọn một cô gái Nhật để trao gửi trái tim. Hai người gặp nhau khi đều là sinh viên của Đại học Tổng hợp Kyushu. Cô gái kém ông hai tuổi tên là Nobuko Nakamura đã đem lòng yêu ông và họ tổ chức đám cưới vào năm 1945.
Những ngày mùa Thu 1945, ngoài niềm vui hạnh phúc riêng tư, ông Lương Định Của còn một niềm vui khác, đó là Việt Nam độc lập. Ông đã say sưa nói với vợ về tương lai mới của đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thế rồi, nghe lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ông bỏ vinh hoa phú quý, đưa cả nhà về với đất nước còn nghèo vào tháng 9/1952 và tập kết ra Bắc vào cuối năm 1954.
Kể từ đó, nhà trí thức lớn dành cả phần đời còn lại lăn lộn trên ruộng đồng, dưới bom đạn để tạo ra các giống lúa mới giúp hậu phương miền Bắc đạt năng suất "huyền thoại" thời đó là 5 tấn/ha, góp phần đảm bảo lương thực cho cuộc kháng chiến vĩ đại của cả dân tộc. Các giống "lúa Lương Định Của": nông nghiệp 1 (NN1), lúa chiêm 314, NN75-1, NN8-388, lúa mùa Saisubao, lúa xuân sớm NN75-5, các giống dưa lê, cà chua, khoai lang, dưa hấu không hạt, chuối, rau, táo... do ông tạo ra rất nổi tiếng ở miền Bắc.
Ông còn dạy bà con những kỹ thuật tiên tiến để thâm canh lúa, cấy "nông tay thẳng hàng"... Những kỹ thuật đơn giản mà phù hợp đã được hàng triệu nông dân miền Bắc áp dụng thành công. Bà con gọi ông là "bác Của" theo cách dân dã của người trong nhà chứ không phải vì ông là bác sĩ. Họ cũng gọi những thành tựu khoa học của ông đơn giản và thân mật như vậy: "lúa ông Của", "khoai ông Của", "dưa lê ông Của"...
Khi ông về làm việc ở Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, "bà Của" cũng theo về giúp ông. Sau này, bà Nobuko Nakamura mới về làm việc ở Ban tiếng Nhật, Đài Tiếng nói Việt Nam. Như mọi gia đình lúc đó, cả nhà ông cũng ly tán vì nhiệm vụ thời chiến: Ông làm việc ở Hải Dương, các con gửi vào trường học sinh miền Nam và bà sơ tán theo Đài. Nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ ông phàn nàn. Căn nhà tuềnh toàng của ông không lắp điện thoại nên đã làm nhiều học trò day dứt vì không kịp đưa thầy đến bệnh viện khi gặp cơn nhồi máu cơ tim đột ngột cuối tháng 12/1975.
Nhà bác học Lương Định Của không còn nữa nhưng dấu chân của ông trên các cánh đồng, những giống cây ông để lại và tên tuổi ông vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của nhiều người Việt Nam.
Bác sĩ nông học Lương Định Của (1920-1975) đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam. Từ 1967-1975, ông là Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động (1967) và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 1 năm 1996. Bà Nobuko Nakamura, vợ của ông Lương Định Của, nay đã ở tuổi 92. Nhiều người gặp vẫn quen gọi bà là "bà Của" và hỏi bà vì sao lại đến Việt Nam và vì sao lại tình nguyện ở đây suốt đời dù vẫn giữ quốc tịch Nhật Bản. Bà cười: "Cả ngàn người hỏi tôi vậy rồi. Câu trả lời cách đây 60 năm là ‘Thuyền theo lái, gái theo chồng’. Còn câu trả lời của hôm nay là vì ‘Luồng gió thổi từ Hà Nội’ (tên cuốn hồi ký của bà xuất bản bằng tiếng Nhật)". Thật trùng hợp, hiện "bà Của" đang sống cùng con trai ở TP. Hồ Chí Minh trên con phố mang tên ông. Còn ở Hà Nội, ngôi nhà cũ của ông bà cũng nằm trên phố Lương Định Của.
Hoàng Minh (tổng hợp)
