Nhỏ Bình thường Lớn

Nhạc kịch 'Không Gia Đình': Điểm sáng giao lưu văn hóa Việt - Pháp giữa lòng Thủ đô

Tối ngày 9/5, vở nhạc kịch “Không Gia Đình” được trình diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ đã mang đến cho khán giả Thủ đô một đêm diễn giàu cảm xúc, đồng thời mở ra không gian giao thoa văn hóa đặc biệt giữa Việt Nam và France thông qua nghệ thuật sân khấu.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu tới khán giả vở nhạc kịch “Không Gia Đình” như một món quà nghệ thuật dành cho các em nhỏ và gia đình. Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm giải trí, vở diễn còn gợi mở câu chuyện rộng hơn về cách sân khấu Việt Nam tiếp cận tinh hoa văn học thế giới trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Sans Famille của Hector Malot, vở diễn tái hiện hành trình đầy biến động của cậu bé Rémi - đứa trẻ không gia đình nhưng luôn khao khát được yêu thương và tìm thấy nơi mình thuộc về. Hơn cả câu chuyện phiêu bạt của một đứa trẻ, “Không Gia Đình” còn là hành trình về nghị lực sống, lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp giữa cuộc đời nhiều biến động.

Hơn một thế kỷ sau khi ra đời, những giá trị nhân văn ấy vẫn giữ nguyên sức sống. Khát vọng được yêu thương, được lắng nghe và được thuộc về một mái nhà không chỉ là câu chuyện của riêng Rémi, mà còn là cảm xúc có thể chạm tới nhiều thế hệ khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ trong xã hội hiện đại.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến:

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến: 'Sân khấu Việt phải giữ được linh hồn văn hóa trong một hình thức biểu đạt hiện đại'

Theo NSƯT Ánh Tuyết, điều khiến ê-kíp đặc biệt ấn tượng ở nguyên tác của Hector Malot chính là tinh thần nhân văn rất sâu sắc của văn hóa Pháp. “Dù Rémi phải đi qua nhiều mất mát, nghèo đói và cô độc, tác phẩm vẫn luôn hướng con người đến lòng tử tế, sự bao dung và niềm tin vào tình người”, chị chia sẻ.

Bên cạnh sức nặng của nguyên tác, vở diễn còn gây ấn tượng bởi cách câu chuyện được Việt hóa trên sân khấu. Không dừng lại ở việc chuyển ngữ, ê-kíp đã lựa chọn cách kể gần gũi hơn với khán giả Việt Nam thông qua nhịp diễn, cảm xúc nhân vật và ngôn ngữ biểu đạt sân khấu.

Ê-kíp cũng sử dụng ngôn ngữ hình thể, múa cùng tiết tấu sân khấu mang màu sắc Việt Nam để tạo nên bản sắc riêng cho vở diễn. Theo đạo diễn Ánh Tuyết, thay vì tái hiện nước Pháp thế kỷ XIX theo hướng “nguyên bản”, điều quan trọng hơn là để khán giả cảm thấy trong câu chuyện ấy cũng có một phần đời sống và tâm hồn Việt Nam.

Giá trị nhân văn vượt thời gian về tình thân, sự sẻ chia và hành trình đi tìm bản ngã của “Không Gia đình” được chuyển thể bởi các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ. (Ảnh: PV)
Giá trị nhân văn vượt thời gian về tình thân, sự sẻ chia và hành trình đi tìm bản ngã của “Không Gia đình” được chuyển thể bởi các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ. (Ảnh: PV)

Chia sẻ về quá trình chuyển thể, NSƯT Ánh Tuyết - đạo diễn vở nhạc kịch “Không Gia Đình” cho biết: “Điều khó nhất không đơn thuần là chuyển thể lại nội dung của tiểu thuyết, mà là làm sao giữ được ‘linh hồn’ nguyên tác khi đưa lên sân khấu Việt Nam”.

Nhạc kịch 'Không Gia Đình': Điểm sáng giao lưu văn hóa Việt - Pháp giữa lòng Thủ đô
NSƯT Ánh Tuyết - đạo diễn vở nhạc kịch “Không Gia Đình”,

Theo chị, tác phẩm mang chiều sâu nhân văn và đậm tinh thần châu Âu thế kỷ XIX, vì vậy ê-kíp phải tìm ra cách kể mới để khán giả hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, vẫn cảm thấy gần gũi với hành trình của Rémi. Đây cũng là bài toán quen thuộc của nhiều sân khấu chuyển thể hiện nay: làm sao để tiếp nhận tinh hoa nghệ thuật quốc tế mà không đánh mất bản sắc văn hóa bản địa. Trong trường hợp của “Không Gia Đình”, ê-kíp lựa chọn cách giữ tinh thần nhân văn của nguyên tác nhưng kể lại bằng cảm xúc và nhịp điệu gần gũi hơn với khán giả Việt Nam.

Đặc biệt, vở diễn sử dụng âm nhạc cổ điển kết hợp hòa âm phối khí mới nhằm đưa dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời tạo nên màu sắc riêng cho sân khấu nhạc kịch Việt Nam. Theo NSƯT Ánh Tuyết, thay vì cố gắng tái hiện một nước Pháp thế kỷ XIX theo hướng “nguyên bản”, điều quan trọng hơn là để khán giả cảm nhận được hơi thở đời sống và cảm xúc con người trong câu chuyện ấy.

Theo ê-kíp sáng tạo, lựa chọn này không chỉ phù hợp với tinh thần châu Âu của nguyên tác mà còn mở ra cơ hội để khán giả trẻ Việt Nam tiếp cận âm nhạc hàn lâm bằng một hình thức gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

“Không Gia Đình” với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả Việt. (Ảnh: PV)
“Không Gia Đình” với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả Việt. (Ảnh: PV)
Nhạc kịch 'Không Gia Đình': Điểm sáng giao lưu văn hóa Việt - Pháp giữa lòng Thủ đô
Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến.

Trao đổi về định hướng phát triển sân khấu trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, cho biết: “Sân khấu không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật đơn thuần mà còn là cầu nối đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và thế giới”. Theo ông, các tác phẩm chuyển thể quốc tế là cơ hội để sân khấu Việt tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới, đồng thời kể lại những câu chuyện bằng tinh thần và cảm xúc Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, giao lưu văn hóa luôn là một trong những điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp, từ giáo dục, điện ảnh đến nghệ thuật biểu diễn. Việc một tác phẩm văn học kinh điển của Pháp tiếp tục được chuyển thể và đón nhận trên sân khấu Việt Nam cho thấy sức sống bền bỉ của cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Theo Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, điều quan trọng nhất để sân khấu Việt Nam có thể chạm đến khán giả quốc tế không phải là trở nên “giống quốc tế”, mà là giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam trong một hình thức biểu đạt hiện đại, giàu cảm xúc và mang tính kết nối con người.

Vở nhạc kịch với ngôn ngữ sân khấu đương đại chiếm được cảm tình của khán giả. (Ảnh: PV)
Khán giả quốc tế thích thú với sân khấu nhạc kịch tại Việt Nam. (Ảnh: PV)

Không chỉ thu hút khán giả trong nước, đêm diễn còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nicol, một khán giả quốc tế có mặt tại buổi diễn, cho biết điều khiến anh ấn tượng là cách sân khấu Việt Nam truyền tải cảm xúc gần gũi và giàu tính cộng đồng. “Dù câu chuyện có nguồn gốc từ châu Âu, tôi vẫn cảm nhận được nhiều nét văn hóa Việt Nam trong cách diễn xuất và biểu đạt cảm xúc”, cô chia sẻ.

Khán giả quốc tế thích thú với sân khấu nhạc kịch tại Việt Nam. (Ảnh: PV)
Vở nhạc kịch với ngôn ngữ sân khấu đương đại chiếm được cảm tình của khán giả. (Ảnh: PV)

Sự hiện diện của khán giả quốc tế phần nào cho thấy nghệ thuật sân khấu đang trở thành một “ngôn ngữ chung” vượt qua khác biệt về quốc gia hay ngôn ngữ. Khi những câu chuyện về tình thân, lòng nhân ái hay hành trình trưởng thành được kể bằng cảm xúc chân thành, chúng có thể tạo nên sự đồng cảm ở nhiều nền văn hóa khác nhau.

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mạnh mẽ, nhạc kịch “Không Gia Đình” không chỉ là một tác phẩm dành cho thiếu nhi hay gia đình, mà còn cho thấy nỗ lực của sân khấu Việt Nam trong việc tiếp cận các giá trị nghệ thuật thế giới bằng bản sắc riêng. Giữa lòng Thủ đô, những sân khấu như Nhà hát Tuổi trẻ đang từng bước trở thành không gian kết nối văn hóa đầy sức sống giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Có lẽ cũng vì thế mà hơn một thế kỷ sau khi ra đời, hành trình của cậu bé Rémi vẫn tiếp tục tìm được sự đồng cảm từ khán giả hôm nay - không chỉ bằng câu chuyện phiêu lưu, mà còn bằng khát vọng được yêu thương, được sẻ chia và được thuộc về một mái nhà.

Ra đời năm 1878 tại Pháp, tiểu thuyết Sans Famille của Hector Malot nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng nhất của văn học Pháp thế kỷ XIX. Câu chuyện về cậu bé Rémi trên hành trình đi tìm gia đình, tình yêu thương và nơi mình thuộc về đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu để trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, nghị lực sống và khát vọng được yêu thương.

Hơn một thế kỷ sau ngày ra đời, “Không Gia Đình” vẫn được tái bản rộng rãi trên thế giới và được dịch ra nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Italy, tiếng Hoa và tiếng Việt. Tác phẩm cũng được chuyển thể dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, từ phim điện ảnh, phim truyền hình đến hoạt hình và sân khấu nhạc kịch. Đặc biệt, phiên bản anime Nhật Bản “Nobody’s Boy: Remi” từng tạo tiếng vang lớn tại châu Á vào cuối thập niên 1970, trong khi bộ phim điện ảnh “Rémi, Nobody’s Boy” của Pháp ra mắt năm 2018 tiếp tục đưa câu chuyện kinh điển này đến với thế hệ khán giả mới.

Không chỉ hiện diện trong văn học, “Không Gia Đình” còn có đời sống bền bỉ trên sân khấu ở nhiều quốc gia như Pháp, Nhật, Italy hay Hàn Quốc thông qua các phiên bản kịch nói và nhạc kịch dành cho thiếu nhi. Tại Việt Nam, tác phẩm từ lâu đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả qua các bản dịch văn học kinh điển. Những năm gần đây, “Không Gia Đình” tiếp tục được đưa lên sân khấu nhạc kịch bởi Nhà hát Tuổi trẻ, đánh dấu một trong những nỗ lực đáng chú ý trong việc Việt hóa các tác phẩm văn học kinh điển thế giới bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

NSƯT Ánh Tuyết: “Không Gia Đình là hành trình giáo dục cảm xúc cho người trẻ”

Theo NSƯT Ánh Tuyết, điều quan trọng nhất khi chuyển thể Sans famille không chỉ là giữ tinh thần nguyên tác mà còn phải tìm được cách kể mới để tác phẩm kinh điển có thể chạm tới khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ.

Sau nhiều buổi diễn, chị đánh giá như thế nào về sự tiếp nhận của khán giả Việt Nam với một tác phẩm kinh điển châu Âu như “Không Gia Đình”?

Khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về bối cảnh văn hóa và nhịp cảm thụ. Với khán giả trẻ hôm nay, đặc biệt trong thời đại công nghệ số, việc tiếp cận một tác phẩm kinh điển có nhịp kể chậm và giàu nội tâm là một thử thách. Vì vậy, sân khấu phải tìm được cách kể mới mà không làm mất chiều sâu của tác phẩm.

Tuy nhiên, điều khiến tôi rất vui là khán giả Việt Nam vẫn đón nhận “Không Gia Đình” bằng sự xúc động rất chân thành. Sau nhiều buổi diễn, tôi nhận ra rằng những giá trị về tình thân, lòng tốt hay khát vọng được yêu thương luôn có sức chạm rất mạnh, dù câu chuyện đến từ châu Âu hay châu Á. Nhiều khán giả trẻ nói rằng các em đã đọc tác phẩm trong sách, nhưng chỉ đến khi xem trên sân khấu mới thực sự “sống cùng” nhân vật.

Nếu phải nói về giá trị lớn nhất mà “Không Gia Đình” mang lại cho sân khấu Việt Nam hôm nay, chị sẽ nói gì?

Tôi nghĩ đó là khả năng kết nối con người bằng lòng nhân ái. Trong thời đại hôm nay, khi mọi thứ thay đổi rất nhanh, con người càng cần những câu chuyện giúp mình sống chậm lại, biết yêu thương và biết đồng cảm hơn.

Bên cạnh đó, “Không Gia Đình” cũng mở ra một hướng đi cho sân khấu Việt Nam: làm mới các tác phẩm kinh điển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để những giá trị văn học lớn tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Với tôi, đó không chỉ là một vở diễn, mà còn là hành trình giáo dục cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ.

Điểm sáng Việt Nam giữa những ‘cơn gió ngược’

Nhận định về bức tranh kinh tế Việt Nam đầu năm 2026, GS.TS. Andreas Stoffers tại Đại học Khoa học ứng dụng kinh tế và ...

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt giữa lòng thủ đô Seoul

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tham gia Lễ hội mùa Xuân Seoul 2026 (Seoul Friendship Festival 2026) với gian hàng giới ...