Zina khi điều trị tại quân y viện. (Nguồn: Vitvesti) |
Từ cô gái bình dị
Zinaida Tusnolobova (tên gọi thân mật là Zina) sinh năm 1920 trong một gia đình người Nga ở tỉnh Vitebsk. Nhưng vào những năm 1930, gia đình cô đã chuyển đến Kemerovo sinh sống. Zina đã tốt nghiệp trung học và trở thành nhân viên một phòng thí nghiệm.
Năm 1941, trước khi chiến tranh bùng nổ ít lâu, Zina kết hôn, nhưng cuộc sống đôi lứa của cô chỉ kéo dài vài tháng. Không thể cứ vun vén tình yêu gia đình khi đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc, chồng cô - anh Joseph Marchenko đã quyết định "gửi lại tình yêu" của mình để lên đường ra tiền tuyến. Còn Zina đăng ký theo một khóa học để trở thành y tá. Mùa Hè năm 1942, cô cũng nhanh chóng tiếp bước chồng ra mặt trận.
Trở thành nữ y tá dũng cảm
Theo tiếng gọi của Tổ quốc, cô y tá trẻ Zina lăn lộn vào những nơi ác liệt nhất của cuộc chiến. Giữa khói lửa chiến tranh, cô quên mình cứu các thương binh. Cô đã cứu sống 42 chiến sĩ Hồng quân và sơ tán cho hơn 80 chiến sĩ bị thương khỏi lửa đạn dày đặc của phát xít.
Những lần như thế, bản thân cô đã không ít lần giáp mặt với quân thù và để cứu các thương binh, các chiến sỹ của mình Zina đã giết 11 lính giặc. Đối mặt trước hòn tên, mũi đạn mà không hề run sợ, người ta nói, có lẽ bom đạn đã tránh cô.
Nhưng mùa Đông năm 1943, cô đã ra đi trong một trận chiến. Những chiến công của cô đã được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý - Huân chương Sao Đỏ, dù thời gian làm y tá tại chiến trường chỉ mới được 8 tháng.
Tuyết màu máu
Đó là những ngày đáng nhớ. Tháng 2/1943, dưới hỏa lực không ngớt của Đức Quốc xã, cô gái 23 tuổi Zina lại tất bật với các ca cấp cứu. Khi nghe thấy tiếng hét “Chỉ huy bị thương!”, cô lập tức lao đến, tuy nhiên, người chỉ huy đã hy sinh và Zina cũng bị ngã và bất tỉnh. Cô nằm trên tuyết, những bông tuyết đỏ màu máu ôm ấp che chở cô. Không biết bản thân nằm trong tuyết bao nhiêu giờ. Thỉnh thoảng cô tỉnh lại và trong một trong một lần mơ màng, cô mở mắt một cách khó khăn và nhìn thấy một tên sĩ quan Đức đứng bên cạnh.
Zina đã hồi phục và có thể dùng bút chì để viết. (Nguồn: Vitvesti) |
Thấy cô y tá còn sống, gã sĩ quan đã giáng vào cô mấy báng súng trường, Zina lại rơi vào bất tỉnh. Có lẽ những bông tuyết màu máu đã thấu được một tâm hồn cao quý, bao bọc, che chở cho cô, dấu cô khỏi những kẻ ác. Sau này nhiều người phải thốt lên "một sự may mắn đáng kinh ngạc".
Các trinh sát đã tìm thấy Zina. Họ phá lớp băng tuyết đẫm máu đã bao quanh người cô, đưa cô về bệnh viện dã chiến. Không ai tin cô có thể sống, nhưng cô đã được trở về và tiếp tục chiến đấu.
Chốt xích xe tăng
Zina đã được hồi sinh một cách thần kỳ. Các bác sĩ đã phải cắt cụt cả hai chân và hai tay của cô y tá trẻ. Với nhiều người, mất đi cả chân và tay là một cú sốc lớn, thậm chí không bao giờ hồi phục, nhưng Zina không như thế.
Hồi phục, cô liền nhờ một người y tá viết hộ một lá thư gửi cho chồng. Cô đề nghị anh Joseph Marchenko chia tay. Cô ấy đã nghĩ, ai cần một người tàn phế và cũng không muốn chồng khổ vì mình. Nhưng người chiến sỹ Hồng quân ấy cũng rất đặc biệt. Khi được biết câu chuyện về người vợ dũng cảm, anh đã rất tự hào và càng yêu vợ hơn. Trong bức trả lời, anh đã viết: "anh không bao giờ có ý nghĩ chia tay người mình yêu". Và có lẽ chính tình yêu ấy của anh, đã cho Zina thêm sức mạnh.
Bấy giờ, cô vẫn đau đáu với suy nghĩ - có thể làm gì nhiều hơn trong cuộc chiến của dân tộc? Với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, Zina bắt đầu đi lại trong bệnh viện thăm hỏi động viên các thương binh.
Khẩu hiệu kêu gọi “Hãy trả thù cho Zina Tusnolobova”! (Nguồn: Russian) |
Khi các công nhân của một nhà máy quốc phòng đến bệnh viện thăm cô, Zina đã động viên mọi người cùng cố gắng và bày tỏ mong muốn "họ có thể vì cô mà sản xuất thêm ít nhất một chốt xích xe tăng mỗi ngày". Những người công nhân rất cảm phục ý chí của cô và họ đã cố gắng hoàn thành mong muốn ấy theo cách riêng. Tháng đó, nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch năm chiếc xe tăng.
Vì Zina!
Dũng cảm trong chiến đấu và gan dạ trong điều trị thương tật, Zina đã trở thành một tấm gương đối với cả các chiến sỹ. Zina đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đã tách xương cánh tay của Zina và cô đã học được cách cầm bút chì một cách khéo léo.
Zina bắt đầu viết thư gửi các tờ báo kêu gọi quyên góp ủng hộ cho những người lính, kêu gọi họ trả thù cho chính mình và tất cả những người đã chết hoặc bị tàn tật do cuộc chiến. Đáp lại, những người lính cũng bày tỏ cảm phục và động viên cô y tá tốt bụng và yêu nước, họ viết khẩu hiệu trên xe tăng, máy bay, pháo và cả bom “Hãy trả thù cho Zina Tusnolobova”!
Cuối cùng, ngày chiến thắng đã đến
May mắn thay, chồng của Zina trở về nhà nguyên vẹn, bình an vô sự. Đôi uyên ương đã được về bên nhau. Hai người có với nhau hai người con - con trai Vladimir và con gái Nina.
Tuy thương tận, nhưng Zina không từ bỏ các hoạt động xã hội cả trong nước và quốc tế. Cô còn làm phát thanh viên cho đài phát thanh.
Năm 1957, Zina, với cái tên khai sinh Zinaida Mikhailovna Tusnolobova được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Năm 1965, cô được trao tặng Huân chương Florence Nightingale của Hội "Những chị em hảo tâm Anh quốc". Chỉ có 3 nữ y tá Liên Xô được nhận phần thưởng danh dự này. Zina đã qua đời năm 1980 ở tuổi 59 và để lại nhiều luyến thương cho Tổ quốc và gia đình.