|
Cohan Zarnoch chụp hai bức ảnh này ở Ethiopia. Bà đã bắt đầu chụp ảnh về các bộ lạc châu Phi trong suốt 12 năm. |
Cohan Zarnoch, 54 tuổi, đã làm việc trong vai trò một y tá tại một tổ chức phi lợi nhuận hơn 12 năm qua. Các chuyến đi đã đưa bà đến các bộ lạc thuộc Ethiopia, Rwanda, Namibia và Morocco.
Tình yêu nhiếp ảnh của Cohan bắt đầu từ khi bà mới 15 tuổi, khi bà được tặng chiếc máy ảnh đầu tiên và nó đã theo chân Cohan trong suốt các cuộc hành trình.
|
Cohan làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận về y tế. Công việc đã đưa bà đến với châu Phi. |
|
Bà thường tự đi du lịch một mình. Với Cohan, châu Phi là một châu lục tuyệt đẹp, nơi bất kỳ góc nào cũng có thể là nguồn cảm hứng cho tình yêu nhiếp ảnh của bà. |
|
Bà kể lại rằng mình bắt đầu chụp ảnh về bộ tộc châu Phi khi một nhóm truyền giáo y tế nhờ bà chụp ảnh hộ vì nhiếp ảnh gia của họ không thể tham gia cùng trông chuyến đi đó. Họ cần một số bức ảnh để gây quỹ cho tổ chức của mình. Từ hôm đó, Cohan trở thành nhiếp ảnh gia của tổ chức này trong mọi chuyến đi và sau đó là nhiều tổ chức khác để ghi lại hình ảnh những nỗ lực của họ thực hiện trên khắp thế giới. |
|
Mười hai năm sau, Cohan vẫn tiếp tục làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhiệm vụ y tế cũng như thực hiện các chuyến đi một mình đến với các bộ lạc trên khắp châu Phi. Những bức ảnh của bà được xuất bản trên Africa Geographic và bà chia sẻ rằng lục địa này “luôn là tiếng gọi trong tôi”, và đây là nhà của “những con người đáng yêu nhất trên thế giới. Bản tính của họ không hề hiếu chiến. Họ gắn bó với văn hóa hàng thế kỷ của mình và họ cho phép tôi trở thành bạn của họ" . |
|
Cohan đặc biệt bị thu hút bởi những người phụ nữ và những đứa trẻ ngây thơ. |
|
Bà thường mất hàng giờ để chụp ảnh, cố gắng ghi lại những cảm xúc của những nhân vật trong bức ảnh của mình. |
|
“Châu Phi là nơi tôi biết rằng, mình được chấp nhận không vì điều kiện gì mà vì chính bản thân tôi vào thời khắc đó. Tôi không cần giải thích, biện minh, hay bào chữa vì họ không phán xét. Họ nhắc tôi nhớ rằng, phán xét không tồn tại khi sự kết nối là có thật”. |
|
Giải thích về quá trình chụp ảnh, Cohan nói: “Điều đó thật đơn giản. Tôi mỉm cười và làm quen với những đứa trẻ trước. Điều đó giúp những bà mẹ hiểu rằng tôi yêu quý con cái họ. Khi sự kết nối được hình thành, tôi đứng bên cạnh quan sát cuộc sống của họ để họ quen dần với sự hiện diện của tôi" . |
|
Cohan kể rằng, cô chơi cùng bọn trẻ, nắm tay chúng và cho chúng xem những bức ảnh cô chụp. Bọn trẻ thậm chí chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của chúng trước đây vì ở một số bộ lạc không có gương. |
|
Châu Phi luôn có thứ gì đó để cho ra đời những bức ảnh đẹp. Sau một tuần ở đây, Cohan có thể chụp đến 5.000 bức ảnh về những con người thánh thiện nhất thế giới. |
(theo Hữu Nguyên/Dân trí/Daily Mail)