📞

“Những đứa trẻ năm xưa có còn sống?”

12:11 | 02/03/2015
Ngay sau khi bức ảnh này được chụp, những đứa trẻ phải sơ tán khỏi ngôi làng của mình vì chiến tranh. Gần nửa thế kỷ sau, những cựu chiến binh Mỹ đã lên đường tìm lại những đứa trẻ năm xưa.
Những đứa trẻ làng Chơn Thành chụp năm 1969 (Nguồn: Bob Shirley).

Larry John lúc bấy giờ chỉ mới 14 tuổi, đang trong lớp học thể dục khi nghe tin anh trai chết ở chiến trường Việt Nam. Đó là tháng 9/1969. Anh trai Larry – Jeff John – đang chiến đấu trong một đơn vị trinh sát, đóng quân cách Sài Gòn 35 dặm về phía Đông Bắc. Jeff chỉ mới đến Việt Nam được 5 tháng, và quay trở về quê hương trong chiếc quan tài được bọc kín, quấn trong lá cờ Quốc kỳ Mỹ.

Về phần mình, sau nhiều năm phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ cũng như điều hành một doanh nghiệp xuất bản tư nhân, Larry bắt đầu tìm lại những người cựu chiến binh cùng đơn vị với Jeff John để tìm hiểu sự thật về cái chết của anh trai mình. Trong quá trình này, Larry đã tiếp cận với nhiều bức ảnh của một bác sỹ quân y tên Bob Shirley - một đồng đội của Jeff. “Trong thời chiến, đây là những bức ảnh có chất lượng cực tốt. Chúng được bảo quản cẩn thận và màu sắc trung thực”, Larry cho biết. Đặc biệt, Larry ấn tượng với những bức ảnh về các cô, cậu bé người Việt Nam.

“Tôi tự hỏi, những đứa trẻ này bây giờ ở đâu? Liệu chúng có còn sống? Tôi không rõ những đứa trẻ này có quan hệ như thế nào với anh trai của tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn biết những đứa trẻ này còn sống hay không”, Larry nói.

Những đứa trẻ địa phương thường tụ tập tại căn cứ Gela của Mỹ (Nguồn: Bob Shirley).

Larry đã liên hệ với Bob, in ra những bức ảnh và bay đến Việt Nam. Họ tìm đến làng Chơn Thành, chỉ cách vài dặm về phía Bắc căn cứ Gela (thuộc tỉnh Bình Dương ngày nay – ND), nơi Jeff thiệt mạng đồng thời cũng là nơi quân đội Mỹ từng xây dựng một trại quân y dã chiến nhằm cứu chữa cho người dân địa phương.

Vào một ngày tháng 10/1969, bác sỹ Bob Shirley có cơ hội hiếm hoi chụp ảnh và trò chuyện với những người dân địa phương. Là một người đam mê nhiếp ảnh, Bob thường dùng một máy ảnh có ống kính 35mm ghi lại mọi thứ, từ cuộc sống trong doanh trại cho đến quang cảnh hoang tàn sau những trận đánh.

Cho đến khi Larry John tìm đến làng Chơn Thành để tìm lại những đứa trẻ năm xưa, không một ai trong số những đồng đội thân thiết của Jeff John biết rằng toàn bộ ngôi làng đó đã di tản ngay sau khi bức ảnh của Bob được chụp. Nhiều gia đình trong làng đã cùng nhau chạy đến thành phố ven biển Vũng Tàu. Ngày nay, những người hàng xóm năm xưa vẫn sống gần nhau và những đứa trẻ vẫn duy trì tình cảm bạn bè như thời niên thiếu.

Hành trình tìm lại những đứa trẻ trong các bức ảnh của Bob diễn ra trong vài năm trời. Cuối cùng, Larry John cũng tìm lại được tổng cộng 16 người.

Trong một bức ảnh yêu thích của Bob Shirley, một bé gái tên Sa dè dặt nhìn vào ống kính, mái tóc ngắn ngang trán bay phất phơ trong gió. Đứng bên cạnh là anh trai cô, Lộc, bồn chồn không yên khi đang đợi đến lượt khám chiếc chân bị thương. Nhìn lại bức ảnh sau 50 năm, bà Sa – hiện đang có một trang trại trồng thanh long ở Phan Thiết - òa khóc: “Lúc bấy giờ tôi chỉ là một bé gái, vui vẻ, hồn nhiên, hạnh phúc”. “Tôi đến trường vào mỗi buổi sáng, và sau đó hay đến trại lính Mỹ để nhận đồ ăn”, bà Sa nói.

Một ngày, tại căn cứ Gela của Mỹ, một mảnh đạn pháo bất ngờ phát nổ và găm vào chân của Sa. Bà được phẫu thuật tại bệnh viện quân y Mỹ nhưng không bao giờ có thể hồi phục. Kể từ khi cùng gia đình di tản khỏi làng Chơn Thành năm 1970, cuộc sống của bà gặp vô vàn khó khăn. “Không có thức ăn, chỉ có cái chết và nỗi sợ hãi”, bà Sa hồi tưởng. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, bà lập gia đình và xây dựng một nông trại, nhưng nỗi đau đớn thể xác vẫn thường trực. “Chân của tôi vẫn luôn đau nhức. Tôi cần người giúp đỡ mỗi khi muốn đứng dậy”, bà Sa nói.

Tuy vậy, đối với bà Sa, một niềm vui to lớn và vô cùng bất ngờ là khi được Larry John, cùng với nhiếp ảnh gia Reed Young và hai cựu chiến binh Mỹ tại căn cứ không quân Gela, đến thăm vào tháng 12/2014. “Tôi cảm thấy xúc động khi họ vẫn còn nhớ đến chúng tôi”, bà Sa nghẹn ngào.

Cô bé Sa và anh trai Lộc (Nguồn: Bob Shirley).

Trong một bức ảnh khác của Bob Shirley, cậu bé Thế là người đội mũ nông dân rộng vành và mặc áo sơ mi sọc. “Tôi đang ở trường khi người Mỹ đến cho thuốc men và quà tặng”, Thế nói. “Cuộc sống lúc bấy giờ rất khó khăn. Đó là điểm nóng của cuộc chiến, bom đạn vang lên hằng ngày. Cha mẹ tôi đều chết vì bom đạn, còn tôi vẫn sống sót qua cuộc chiến tranh”.

Ông Thế đã nghiên cứu rất kỹ những bức ảnh của Bob Shirley. “Những bức ảnh đem lại những kỷ niệm từ cách đây rất nhiều năm”, ông Thế nói. “Tôi cảm thấy hạnh phúc, không phải chỉ vì Bob từng là một người quen của tôi, mà còn bởi ông ta đã quay trở lại, và muốn tìm hiểu về cuộc sống của chúng tôi”.

Cậu bé Thế đội mũ rộng vàng và mặc áo sơ mi kẻ sọc (Nguồn: Bob Shirley).

Trở lại Mỹ, những người cựu chiến binh từng phục vụ ở Việt Nam thường gặp sự chế nhạo của những người phản chiến. “Thừa nhận bạn từng chiến đấu ở Việt Nam giống như một sự tự sát về mặt tư cách xã hội”, theo Del Hiestesman, 69 tuổi, từng tham chiến ở Việt Nam từ tháng 8/1968-10/1969. “Chúng tôi, những người lính, bị chỉ trích chỉ vì những quyết định sai lầm của các chính trị gia”.

Del chính là người đã chứng kiến cái chết của đồng đội Jeff John. Đêm hôm đó, Jeff John cùng một nhóm binh sỹ Mỹ được phân công canh gác doanh trại. Bất ngờ, một quả đạn pháo bắn tới khiến 8 binh sỹ thiệt mạng, trong đó có Jeff. Cả 8 người, không một ai thi thể còn nguyên vẹn. Để rồi nhiều thập kỷ sau đó, Del mắc phải hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (post-traumatic stress disorder) nghiêm trọng đến nỗi, ông thường xuyên tỉnh giấc hằng đêm khi nghe thấy tiếng đạn pháo nổ bên tai. Trở lại Việt Nam cùng Larry John lần đầu tiên kể từ khi ông rời một thành phố Sài Gòn khói lửa 45 năm về trước, Del nói: “Tôi thấy Việt Nam là một đất nước và một xã hội, không còn là một cuộc chiến tranh”.

Dùng những bản đồ quân sự cũ và công cụ định vị vệ tinh GPS, Larry và những cựu chiến binh Mỹ đã xác định chính xác nơi Jeff thiệt mạng. Họ đã chôn tại đây một chiếc hộp chứa những vật kỷ niệm và huân chương. “Nơi đây, tôi đã có nhiều tiếng cười cũng như nước mắt”, Larry nói với những đứa trẻ Chơn Thành năm xưa. “Đây là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Quang Chinh (theo The Guardian)