Nỗ lực vì hòa bình, ổn định khu vực
Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm cao của dư luận khu vực và quốc tế là việc các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua đã khẳng định quyết tâm “sẽ nỗ lực hoàn tất đàm phán về một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), trong năm 2026”.
Trong tiến trình đàm phán COC, mong muốn về việc sớm kết thúc đàm phán COC được cả Trung Quốc và ASEAN một số lần đề cập, như phát biểu của cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường năm 2018 về mong muốn kết thúc đàm phán trong 3 năm[1], “cam kết chính trị” giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2023 về kết thúc đàm phán trong vòng 3 năm khi thông qua Hướng dẫn thúc đẩy việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử hiệu lực và thực chất tại Biển Đông[2]…
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thời hạn cụ thể được các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ghi nhận trong một văn kiện của ASEAN, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN trong vấn đề này.
Nhìn lại lịch sử của vấn đề xây dựng COC, đây là một trong những cuộc đàm phán quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc. Ý tưởng xây dựng COC với hy vọng COC “sẽ đặt nền tảng cho sự ổn định lâu dài trong khu vực và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nước có yêu sách"[3] đã được ASEAN đặt ra ngay từ những năm 1990, song phải đến năm 1999, ASEAN và Trung Quốc mới chính thức bước vào đàm phán về nội dung này.
Tuy nhiên, sau 3 năm đàm phán, do còn có một số khác biệt, nên mục tiêu đạt được COC không hiện thực được, thay vào đó, ASEAN và Trung Quốc đạt được Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ngày 4/11/2002. Mặc dù vậy, mong muốn có được COC vẫn được cả ASEAN và Trung Quốc cam kết theo đuổi và trong DOC, ASEAN và Trung Quốc khẳng định “việc thông qua COC sẽ thúc đẩy hơn nữa hòa bình và ổn định ở khu vực và đồng ý, trên cơ sở đồng thuận, phấn đấu đạt được mục tiêu trên”.
Và sau 16 năm, năm 2018, ASEAN và Trung Quốc lại đàm phán COC, song trong một bối cảnh tình hình hoàn toàn khác với thời điểm cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, do vậy, mức độ phức tạp của đàm phán cũng gia tăng.
Cho đến nay, kết thúc 3 vòng đọc, với gần 70% nội dung đã được nhất trí như phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia gần đây[4] thì rõ ràng ASEAN và Trung Quốc đã đạt khá nhiều tiến triển, song các nội dung còn lại, chắc chắn đều là những vấn đề then chốt và khó khăn, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa của cả ASEAN và Trung Quốc.
| Đại diện các nước tham dự Hội nghị Các quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM DOC) lần thứ 25 tại Cebu, Philippines ngày 30/1/2026. (Nguồn: Bộ Ngoại giao) |
Theo người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, bốn vấn đề then chốt của COC bao gồm mối liên hệ giữa COC và DOC; tính chất pháp lý (COC có phải văn kiện ràng buộc hay không ràng buộc về mặt pháp lý); phạm vi địa lý của COC; và định nghĩa các thuật ngữ, chẳng hạn như tự kiềm chế…
Bên cạnh những khó khăn, phức tạp về nội dung đàm phán thì việc có được một môi trường thuận lợi cho việc đàm phán cũng đóng vai trò quan trọng, nếu như không muốn nói là tiên quyết. Biển Đông là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp, không đơn thuần chỉ còn là vấn đề yêu sách chủ quyền, yêu sách biển mà đã trở thành vấn đề địa chính trị quốc tế, chịu tác động của cạnh tranh nước lớn và ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.
Tình hình Biển Đông trong thời gian vài năm gần đây đã làm mức độ phức tạp, nhạy cảm gia tăng cao hơn giai đoạn trước, đặc biệt đối với các quốc gia có yêu sách. Do đó, nếu không có được một môi trường thuận lợi, đàm phán khó có thể thành công trong ngắn hạn như mong muốn.
Nhận thức rõ yêu cầu này, trong Tuyên bố báo chí của Chủ tịch, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã khẳng định: “Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán COC, bao gồm cả tình hình ở Biển Đông, và do đó hoan nghênh các biện pháp thiết thực có thể làm giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu lầm và tính toán sai lầm. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin và phòng ngừa để tăng cường, trong số những điều khác, lòng tin giữa các bên, và chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS".
Về phần mình, khi đưa tin về các cuộc đàm phán COC tại Cebu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thể hiện quan điểm: “Các bên tham gia nhất trí cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, và bày tỏ sự ủng hộ việc tăng cường đối thoại, kiềm chế, xử lý đúng đắn các khác biệt, nâng cao lòng tin lẫn nhau và bảo vệ sự ổn định trên biển”[6]. Thông tin trên của các bên cho thấy có sự tương đồng về việc thể hiện mong muốn có sự ổn định trên biển, tạo thuận lợi cho việc đàm phán.
Tuy nhiên, làm thế nào để có hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông lại là việc làm không dễ do cách diễn giải cũng như lợi ích khác biệt trong vấn đề này. Điều các bên có thể làm được ngay đó là việc cả ASEAN và Trung Quốc cần coi quá trình đàm phán COC cũng chính là quá trình xây dựng lòng tin giữa hai bên; một quá trình hai bên đều phải tính đến những lợi ích chiến lược của mối quan hệ láng giềng để có cách hành xử phù hợp.
Hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế
ASEAN và Trung Quốc không chỉ là láng giềng mà còn có quan hệ đối tác chiến lược và các lĩnh vực hợp tác khác giữa ASEAN và Trung Quốc đều có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Do đó, xử lý vấn đề Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc cũng cần sao cho tương đồng với các lĩnh vực khác đang phát triển tốt đẹp hiện nay.
COC khi được thông qua sẽ nhận được sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế về tính thực thi, khả năng tác động đến tình hình Biển Đông và hoạt động của các nước trong và ngoài khu vực ở khu vực Biển Đông. Đồng thời, COC cũng sẽ là đối tượng phân tích, bình luận của các nhà phân tích, nghiên cứu. Do đó, COC không chỉ phải đáp ứng tiêu chí hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS mà còn phải là một văn bản thực sự có chất lượng, chuẩn mực quốc tế.
Điều này cũng sẽ tạo áp lực lên tiến trình đàm phán, khi mà các nhà đàm phán vừa phải đáp ứng được thời hạn song không được quên chất lượng và giá trị của văn bản, bảo đảm sau này văn bản nhận được sự ủng hộ, tôn trọng của cộng đồng quốc tế.
Như tên gọi của nó, COC được thiết kế nhằm mục tiêu hình thành một khuôn khổ dựa trên luật lệ bao gồm các nguyên tắc và chỉ dẫn cho hành xử của các bên. Hay nói cách khác, COC là định hướng và điều chỉnh hành vi, bao gồm những hành vi cần phải tuân thủ và những hành vi cần phải tránh.
Bên cạnh đó, COC còn giúp thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng lòng tin để ngăn ngừa các sự cố và khi sự cố xảy ra, sẽ hỗ trợ việc giải quyết các khác biết, song COC không phải là văn bản để giải quyết tranh chấp phát sinh. COC hoạt động trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp định Hòa bình và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)…, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế…[7]
Cùng với DOC, COC khi được thông qua sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông. Do đó, bên cạnh cần có sự chuẩn bị tốt cho việc thực thi thì một cơ chế giám sát thực sự có hiệu lực việc thực thi COC sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho COC phát huy tác dụng thực sự. Vì vậy, trong quá trình đàm phán cần coi trọng cao độ đến yếu tố này.
| COC được thông qua sẽ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. (Nguồn: aseanbriefing.com) |
Ngày 30/1, cũng tại Cebu, Cuộc họp lần thứ 25 các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc và Cuộc họp lần thứ 51 Nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc cũng đã được tổ chức nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy đàm phán hướng tới việc hoàn tất COC. Điều này cho thấy quyết tâm của cả hai bên, đặc biệt của ASEAN chuyển hóa các cam kết thành các hành động cụ thể, mở ra triển vọng cho việc đạt được một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn gần đây.
Cho dù ra đời cách đây 30 năm, song ý tưởng về sự cần thiết của COC chưa bao giờ lạc hậu, đặc biệt khi chứng kiến các diễn biến liên quan đến Biển Đông, đặc biệt các hành động trên thực địa kể từ khi ý tưởng này được chính thức được hình thành mà những chuyển động mạnh mẽ, khó lường của tình hình thế giới và khu vực cũng như giá trị của hòa bình, an ninh và ổn định.
Nếu COC được thông qua sẽ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và có tác động to lớn đối với khu vực và quốc tế. Đồng thời, một văn bản COC có chất lượng, tính khả thi cao trên thực tế cũng sẽ là một hình mẫu tốt mà các khu vực khác có thể học hỏi.
Do đó, đây là cơ hội tốt để ASEAN-Trung Quốc khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của mình và hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Cả ASEAN và Trung Quốc cần nắm lấy cơ hội này, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có những diễn biến bất ngờ, khó lường và khát vọng về hòa bình, ổn định và phát triển cao hơn bao giờ hết.
- https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hy-vong-hoan-tat-dam-phan-coc-trong-vong-ba-nam-post534786.vnp
- https://en.antaranews.com/news/292653/3-year-deadline-for-south-china-sea-code-of-conduct; https://www.abs-cbn.com/news/nation/2026/1/27/all-parties-bent-on-concluding-negotiations-for-south-china-sea-code-of-conduct-this-2026-1947
- ASEAN Foreign Ministers, “1996 Joint Communique of the 29th ASEAN Ministerial Meeting,”
- https://www.nst.com.my/world/region/2026/01/1366014/asean-china-hold-coc-talks-cebu
- https://www.pna.gov.ph/articles/1267855
- https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202601/t20260130_11848277.htm
- https://www.scribd.com/document/355938565/Thayer-ASEAN-China-Framework-of-a-COC-August-6-2017