Nhỏ Bình thường Lớn

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến: 'Sân khấu Việt phải giữ được linh hồn văn hóa trong một hình thức biểu đạt hiện đại'

Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn đứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nền tảng giải trí số, sân khấu Việt Nam cũng đang bước vào hành trình đổi mới để hội nhập quốc tế mà không đánh mất bản sắc riêng. Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng điều quan trọng nhất không phải là làm sân khấu “giống quốc tế”, mà là kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giàu cảm xúc và có khả năng chạm tới khán giả toàn cầu.
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến: 'Sân khấu Việt phải giữ được linh hồn văn hóa trong một hình thức biểu đạt hiện đại'
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thưa ông, Nhà hát nhìn nhận vai trò của sân khấu Việt Nam như thế nào trong việc kết nối và quảng bá văn hóa Việt với khán giả quốc tế thông qua các tác phẩm chuyển thể?

Nghệ thuật sân khấu luôn là một trong những hình thức giao lưu văn hóa trực tiếp và giàu cảm xúc nhất. Với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, các tác phẩm chuyển thể không chỉ là hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn là cầu nối để kể những câu chuyện Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Nhiều năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những đơn vị tiên phong tiếp cận tinh hoa sân khấu thế giới thông qua việc dàn dựng các tác phẩm kinh điển như Romeo và Juliet, Hamlet, Macbeth của William Shakespeare, Nhà búp bê của Henrik Ibsen hay Lôi vũ… Đây không chỉ là cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam học hỏi ngôn ngữ sân khấu quốc tế mà còn là quá trình đối thoại văn hóa ngay trên sân khấu Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến sinh năm 1968, hiện là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là đạo diễn, diễn viên kịch nói có nhiều năm gắn bó với sân khấu Việt Nam và được khán giả biết đến qua nhiều vai phản diện ấn tượng.
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến sinh năm 1968, hiện là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là đạo diễn, diễn viên kịch nói có nhiều năm gắn bó với sân khấu Việt Nam và được khán giả biết đến qua nhiều vai phản diện ấn tượng.

Bên cạnh đó, Nhà hát cũng đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác quốc tế thông qua các dự án cùng dàn dựng với đạo diễn đến từ Nhật Bản, Đức, Áo, Mỹ, Hàn Quốc, Bỉ… Những tác phẩm như Cậu Vanya, Hedda Gabler, Vòng phấn Kavkaz, “Tất cả đều là con tôi” hay gần đây là “Giải cứu bà nội”, “Đứa con của yêu tinh”, “Zorba - chú mèo thám tử” cho thấy khả năng giao thoa rất tự nhiên giữa các nền văn hóa thông qua nghệ thuật sân khấu.

Ở chiều ngược lại, Nhà hát cũng tích cực Việt hóa nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới dành cho thiếu nhi như Pinocchio - Chú bé người gỗ, Sans famille, Chú mèo dạy hải âu bay, “Bầy chim thiên nga”… Khi dàn dựng tại Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng đưa vào hơi thở đời sống, cảm xúc và tinh thần Việt Nam để khán giả trong nước thấy gần gũi, còn khán giả quốc tế có thể cảm nhận được bản sắc riêng của sân khấu Việt.

Theo tôi, lợi thế đặc biệt của sân khấu là khả năng kết nối trực tiếp giữa con người với con người. Khi khán giả quốc tế xúc động trước một câu chuyện Việt Nam, hay khán giả Việt Nam đồng cảm với một tác phẩm đến từ châu Âu hoặc châu Á, lúc đó nghệ thuật đã vượt qua biên giới ngôn ngữ và văn hóa.

Trong quá trình phát triển sân khấu hiện đại, ông nghĩ đâu là thách thức lớn nhất để các vở diễn vừa giữ được bản sắc Việt, vừa đủ sức đối thoại với khán giả toàn cầu?

Theo tôi, thách thức lớn nhất là làm sao dung hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam với tư duy sân khấu hiện đại. Nếu chỉ giữ nguyên cách kể truyền thống mà thiếu đổi mới về tiết tấu, hình thức và ngôn ngữ biểu đạt thì rất khó tiếp cận khán giả trẻ hôm nay. Nhưng nếu chạy theo xu hướng toàn cầu một cách đơn thuần thì sân khấu cũng dễ mất đi cá tính và chiều sâu văn hóa riêng.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là “quốc tế hóa” hình thức, mà là tìm được cách kể hiện đại cho những cảm xúc và giá trị mang tính Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ luôn cố gắng tiếp cận các phương pháp dàn dựng mới, từ sân khấu thể nghiệm đến nhạc kịch, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào cảm xúc, tâm lý nhân vật và đời sống con người Việt Nam. Ngay cả với các tác phẩm kinh điển thế giới như Cậu Vanya, Hedda Gabler hay Vòng phấn Kavkaz, chúng tôi cũng không hướng tới việc sao chép mô hình quốc tế, mà tìm cách tạo nên sự đồng cảm với khán giả Việt Nam hôm nay.

Một áp lực khác là sự cạnh tranh rất mạnh của các nền tảng giải trí số. Điều đó buộc sân khấu phải thay đổi tư duy tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Theo tôi, khán giả hiện nay không quay lưng với sân khấu, họ chỉ đòi hỏi những tác phẩm chân thực hơn, hiện đại hơn và có khả năng chạm tới cảm xúc thật của mình.

Chính vì vậy, nghệ sĩ sân khấu hôm nay không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy hội nhập, khả năng sáng tạo và tinh thần học hỏi liên tục để thích ứng với sự thay đổi của đời sống nghệ thuật đương đại.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến: 'Sân khấu Việt phải giữ được linh hồn văn hóa trong một hình thức biểu đạt hiện đại'
Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến (giữa) cùng các nghệ sĩ Nhật Bản. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Nhà hát có chiến lược như thế nào trong việc đưa sân khấu Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt thông qua các tác phẩm mang tính giao thoa văn hóa?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chúng tôi cho rằng sân khấu không còn chỉ là hoạt động biểu diễn trong phạm vi một quốc gia mà đã trở thành không gian đối thoại văn hóa quốc tế. Vì vậy, chiến lược của Nhà hát Tuổi trẻ không đơn thuần là đưa vở diễn ra nước ngoài, mà là xây dựng những mô hình hợp tác sáng tạo lâu dài với các đối tác quốc tế.

Những năm gần đây, Nhà hát đặc biệt chú trọng mô hình đồng sáng tạo, nơi nghệ sĩ Việt Nam tham gia cùng đối tác quốc tế ngay từ quá trình phát triển ý tưởng, chuyển thể kịch bản, dàn dựng, đến đào tạo diễn viên và quảng bá tác phẩm. Chúng tôi cho rằng đây là hướng đi bền vững hơn so với việc chỉ trao đổi biểu diễn ngắn hạn, bởi nó giúp nghệ sĩ trẻ từng bước hình thành năng lực hội nhập quốc tế bằng chính nghề nghiệp của mình.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến khán giả thiếu nhi bởi đây là đối tượng phục vụ chính của Nhà hát và là thế hệ có khả năng tiếp nhận văn hóa đa chiều rất tự nhiên. Những tác phẩm như Chú mèo dạy hải âu bay, Sans famille, “Bầy chim thiên nga”, “Lọ lem - chiếc giày thủy tinh”, Pinocchio - Chú bé người gỗ… đều là những câu chuyện quen thuộc với trẻ em trên thế giới, nhưng khi được dàn dựng tại Việt Nam, Nhà hát luôn tìm cách đưa vào tinh thần, cảm xúc và đời sống Việt Nam để tạo nên sự gần gũi với khán giả trong nước đồng thời vẫn giữ được tính phổ quát quốc tế.

Bên cạnh đó, Nhà hát đang tập trung phát triển dòng nhạc kịch thiếu nhi và gia đình như một hướng đi chiến lược trong tương lai. Các dự án hợp tác với Nhà hát SangsangMaru như “Đứa con của yêu tinh”, “Zorba - chú mèo thám tử”, hay các dự án mới như “Ước mơ của em”, “PUPU” đều hướng tới việc kết hợp công nghệ biểu diễn hiện đại với những giá trị nhân văn gần gũi với đời sống Việt Nam.

Đặc biệt, “Ước mơ của em” là tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em năm 2024. Việc chuyển thể thành nhạc kịch hợp tác quốc tế cũng thể hiện định hướng rất rõ của Nhà hát: lấy chất liệu Việt Nam làm trung tâm nhưng kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để có thể tiếp cận khán giả rộng hơn.

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất để sân khấu Việt Nam đến gần khán giả quốc tế không phải là làm cho mình trở nên “giống quốc tế”, mà là giữ được linh hồn văn hóa Việt Nam trong một hình thức biểu đạt hiện đại và giàu cảm xúc. Bởi ở bất kỳ quốc gia nào, con người vẫn luôn rung động trước tình yêu thương, gia đình, tuổi thơ và khát vọng sống. Khi nghệ thuật chạm được vào những cảm xúc ấy thì biên giới văn hóa gần như không còn nữa.

Xin cảm ơn Ông./

Những cử tri áo lính thực hiện quyền công dân ở nơi đầu sóng ngọn gió

Các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đã hoàn tất bầu cử sớm, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền ...

Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Australia

Ngày 13/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp ...