📞

Palestine hy vọng

15:09 | 21/11/2008
Palestine đồng cảm mạnh mẽ với phong trào đòi quyền công dân ở Mỹ. Nhiều người nhớ lại những ngày đen tối khi xã hội Mỹ thực hiện sự phân biệt chủng tộc. Việc một người Mỹ gốc Phi được bầu làm Tổng thống chỉ sau vài thập kỷ đang khiến người Palestine sống lại niềm hy vọng rằng cuộc đấu tranh của họ vì công bằng và tự do sẽ có kết quả.

Thỏa hiệp lịch sử

Ông Obama thắng cử vào thời điểm lịch sử của Palestine, tháng kỷ niệm 20 năm Tuyên bố Độc lập của người Palestine. Trước đây, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã nỗ lực tranh đấu vì một nhà nước duy nhất, thế tục và dân chủ cho toàn thể người dân Palestine, thì giờ đây Tuyên bố Độc lập lại ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, chiều sâu của sự thỏa hiệp này chỉ có thể được đánh giá đầy đủ trong bối cảnh lịch sử của nó.

Lúc đó, chiến tranh và bạo lực vây quanh việc thành lập nhà nước Israel năm 1948. Hơn 726.000 người Palestine theo Thiên chúa giáo và Hồi giáo phải bỏ đi hoặc bị đuổi khỏi nhà bởi những người phục quốc Do Thái. Hơn 400 ngôi làng của người Palestine bị phá hủy hoặc không có người dân sinh sống. Ủng hộ giải pháp hai nhà nước có nghĩa là thừa nhận chủ quyền của Israel đối với 78% đất đai quê nhà và thực hiện quyền tự quyết với chỉ 22% lãnh thổ còn lại mà Israel đã chiếm đóng quân sự từ năm 1967: khu Bờ Tây, trong đó có cả Đông Jerusalem và Dải Gaza. Phía Palestine có sự nhượng bộ mang tính lịch sử này bởi tin rằng làm điều đó sẽ đem họ đến ngưỡng cửa tự do.

Thế nhưng, người Palestine vẫn sống trong sự chiếm đóng của Israel trong 41 năm qua. Sau đó, khi nối lại cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo “lộ trình hòa bình”, Palestine và Israel có thể đã chưa đi đến một giải pháp quyết định cho cuộc xung đột, nhưng điều đó không có nghĩa là các nỗ lực đã thất bại. Với quyết tâm của cả hai phía, người ta tin tưởng rằng, thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ đạt được trong một thời gian ngắn.

Bốn bước đi thực tế

Ông Obama đang được hy vọng sẽ xem xét lại vai trò của Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình và an ninh tại khu vực. Để giúp cho tiến trình đàm phán tiếp tục tiến triển, Mỹ cần có 4 bước đi thiết thực.

Thứ nhất là nên can dự sớm. Nỗ lực của chính quyền Bush trong tiến trình hòa bình đã tan vỡ vì sự phớt lờ cuộc xung đột trong đầu nhiệm kỳ. Để cho xung đột leo thang sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bất an cho người dân và bất ổn cho khu vực.

Thứ hai, Mỹ nên thiết lập một cơ chế thực hiện đáng tin cậy để bảo đảm rằng các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình, đặc biệt trong việc ngừng ngay lập tức hoạt động xây dựng khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ của người Palestine. Israel đã không những không ngừng hoạt động này từ sau Hội nghị Annapolis mà ngược lại. Không có gì làm mất lòng tin của người Palestine vào tiến trình hòa bình bằng việc chứng kiến nhà ở của gia đình họ bị san phẳng, trong khi nhà cửa của những người chiếm đóng thì lại được kiên cố hóa.

Thứ ba, chính quyền mới nên khuyến khích sự tái can dự của các thành viên nhóm bộ tứ - LHQ, EU, và Nga – với vai trò trung gian. Sự hợp tác quốc tế là chìa khóa bảo đảm tính pháp lý của các cuộc đàm phán, và nó sẽ càng quan trọng vào thời điểm thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào. Không thể mong đợi một mình Mỹ gánh trách nhiệm sau xung đột.

Thứ tư, Mỹ nên xem xét lại sự tôn trọng luật pháp quốc tế bằng cách thừa nhận ba nguyên tắc: các đường biên giới năm 1967 phải được tôn trọng, chủ quyền của người Palestine đối với vùng Đông Jerusalem phải được bảo vệ với sự cho phép những người Hồi giáo, Thiên chúa và Do thái được đến các vùng đất thánh, và sự trở về của những người tị nạn Palestine phải được thừa nhận và giải quyết công bằng.

May mắn thay, khung thỏa thuận hiện có đang hỗ trợ cho những nỗ lực này. Sáng kiến Hòa bình năm 2002 của người Ảrập đã tạo cho Israel cơ hội có một không hai: Bình thường hóa đầy đủ quan hệ với 57 nước Ảrập và Hồi giáo để đổi lấy thỏa thuận hòa bình toàn diện, bao gồm việc ngừng chiếm đóng của Israel với các vùng đất Ảrập và một giải pháp công bằng và thống nhất cho người tị nạn.

Tuyên bố Độc lập của Palestine đã 20 tuổi. Sáng kiến Hòa bình Ảrập cũng đã 6 năm tuổi. Sự kiên nhẫn của người Palestine không phải không có giới hạn. Một vài người đã bắt đầu tin rằng một nhà nước Palestine sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng nếu phải hiện thực hóa giấc mơ về tự do và quy chế nhà nước cho Palestine - và chứng minh những người hoài nghi là sai – Palestine sẽ cần đến sự giúp đỡ của Tổng thống đắc cử Obama.

Yasser abed rabbo*

* Tác giả là Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)

Kim Chung (theo Project Syndycate)