Nhìn lại nhạc trẻ Việt, từ những năm 1990 của thế kỷ trước trở lại đây bắt đầu từ sự bùng phát của "Giã từ dĩ vãng", "Bên em là biển rộng", "Thì thầm mùa xuân", "Phố xa"... đến "Bông hồng thuỷ tinh".
Thêm một số nhạc phẩm của nhạc sỹ trẻ như "Cặp ba lá", "Bên bờ ao nhà mình", "Bức thư tình thứ nhất", "Bức thư tình thứ hai"... Và gần nhất là "Bà tôi", "Chuông gió", "Đám cưới chuột"... Đã làm cho nhạc trẻ có diện mạo mới, đáp ứng yêu cầu của giới trẻ trong thời toàn câu hóa, hội nhập và phát triển, bên cạnh đó cũng thu hút phần nào những bậc phụ huynh khó tính bởi nó có giai điệu riêng và dễ tác động vào lòng người.
Tuy nhiên những tác phẩm âm nhạc kể trên có được chỗ đứng như vậy còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ngoài nhạc còn phải kể đến lời, hay nói chính xác hơn đó là ca từ.
Có một thực tế đáng buồn hiện nay không phải bài hát nào cũng được đông đảo người nghe thích nhưng vẫn bán rất...chạy. Có lẽ nó phụ thuộc vào thị hiếu thưởng thức nhưng lại là nhạc trẻ chủ yếu dành cho học sinh sinh viên - tầng lớp được xem là có kiến thức và biết thưởng thức trong xã hội.
Cứ thử dạo qua một vài ký túc xá sinh viên, chúng ta không khó tính cũng phải giật mình bởi cách thưởng thức âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn truyền tay nhau những bản nhạc ấy và hát ở bất kỳ lúc nào.
Đây là một trong những ca từ mà ai cũng dễ được thưởng thức miễn phí: "Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, Trong giấc mơ em là của ai. Đêm qua em nằm mơ thấy tôi nhưng giấc mơ không phải là tôi. Em là ai mà cứ mãi yêu tôi, Tôi là ai mà cứ mãi yêu em"...
Rồi "Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế, Tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai", hay là "Ở bên người ấy xin đừng nhớ đên tôi, Ở bên cạnh tôi xin đừng nhắc tên người ấy. Người ấy và tôi trong cuộc tình chúng ta, Em phải chọn ra một người thôi ớ ớ ớ..."...
Nói hơi ngoa nhưng quả thật nghe cứ như đang nói nhảm. Đấy là chưa kể sau đó câu hát còn đệm một số chữ nhấn nhá kiểu "na na ná nả nà"... và không chỉ dừng lại ở đó, cứ vài ba câu tiếng Việt người ta lại thấy đệm một câu tiếng Anh hoặc tiếng Trung như kiểu "nếu thích em rồi anh hãy nói ủa ài nỉ"...
Có lần nhạc sỹ An Thuyên đã thốt lên: "Đất nước ta có hàng ngàn năm lịch sử. Trải qua mỗi thời kỳ lịch sử đều có một dòng nhạc nhất định mà cất lên là người nghe hiểu và biết ngay, tiêu biểu và gần nhất đó là hai dòng nhạc chống Pháp và chống Mỹ.
Đấy là cái thời của cha ông ta, dù khó khăn vất vả và gian lao, họ cũng cố tạo cho mình một phong cách để không lạc với âm nhạc của một nước nào. Bây giờ giới trẻ rất sung sướng, có điều kiện học hành và giao lưu văn hoá toàn cầu nhưng lại không tự tạo cho mình được một dòng nhạc để làm sao cất lên là người ta biết ngay như của Nhật Bản hay Trung Quốc, đó chính là lối đi của giới trẻ đấy ư?".
Những băn khoăn ấy của nhạc sỹ An Thuyên không phải không có cơ sở nhưng biết làm sao được khi cái cách mà giới trẻ cảm thụ âm nhạc đang ngày một dễ dãi. Phải chăng âm nhạc chúng ta đã và đang bị "toàn cầu hóa" mạnh đến vậy?
Theo Kinh Tế Đô Thị