Năm 2006, chiếc xe của giáo sư Lee và 12 sinh viên đang chạy trên một con đường ở sa mạc Nam California (Mỹ) hướng về phía Thung Lũng Chết thì bất ngờ lật ngược. Với cơ thể gần như bị nghiền nát, các bác sĩ cho biết ông bị liệt từ cổ trở xuống và phần đời còn lại sẽ phải gắn chặt với chiếc xe lăn. Đối với nhiều người, việc bị liệt toàn thân như một dấu chấm hết cho một cuộc đời. Nhưng thay vì chìm đắm trong mặc cảm, hai tháng sau đó giáo sư Lee trở lại Trường đại học Quốc gia Seoul và tiếp tục công việc bị gián đoạn. Ông bắt đầu học cách dùng miệng để thực hiện các thao tác máy tính và làm các công việc nghiên cứu với lòng nhiệt tâm phi thường. Ông cũng xây dựng một học bổng sinh viên mở đầu cho hàng loạt chương trình mang khoa học đến với người khuyết tật. Thay vì đưa ra những lời khuyên và hi vọng viển vông, ông tập trung vào việc giới thiệu các công cụ hỗ trợ khuyết tật đến với những người có hoàn cảnh như mình.
Tại các cuộc hội thảo về hải dương ở Trường đại học Quốc gia Seoul, người ta thường bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngồi xe lăn dùng miệng điều khiển con chuột vi tính kết nối laptop. Trong sáu năm ròng rã, "Stephen Hawking của Hàn Quốc" vẫn kiên trì theo con đường nghiên cứu khoa học - đây chính là cách gọi trân trọng mà truyền thông dành cho Lee Sang Mook.
A.B